Tô Thiên Yết dường như rất nghiêm túc!
Kim Ngưu nhìn bó hoa hồng to đùng mà người trợ lý bê vào đặt trên bàn cô, thì cảm thấy thẫn thờ nhớ lại. Sáng nay Tô Thiên Yết đưa cô đi làm, trước khi cô xuống xe, hôn lên trán cô, nhỏ giọng hàm chứa ý cười nói bên tai cô, anh đã đặt hoa ở tiệm bán hoa rồi, sẽ đưa đến chỗ cô, vào lúc Kim Ngưu còn chưa lấy lại tinh thần, anh đã lái xe đi mất, căn bản là không cho cô cơ hội được hỏi.
Cô tưởng lời nói của anh tối qua chỉ là thuận miệng nói đùa, dù sao bọn họ đã kết hôn, quay lại yêu nhau, nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc, nghe thế nào cũng thấy thừa thãi. Không ngờ rằng, anh lại thật sự cho người đến đây tặng hoa!
Kim Ngưu không biết nên khóc hay nên cười, nhìn bó hoa to như thế, thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Người trợ lý văn phòng nhìn cô có chút hâm mộ, ánh mắt lập lòe bát quái hỏi: "chị Cố, hoa đẹp thế, ai tặng vậy a? bạn trai sao?"
Kim Ngưu nhìn cô ta, nhàn nhạt lắc đầu, nói: "không phải." Nhẹ tay xoa xoa cánh hoa mềm mại kia, đây là bó hoa đầu tiên mà cô được tặng, trước kia quen với Mạc Phi, vì năng lực kinh tế Mạc Phi có hạn, hai người lãng mạn nhất xa xỉ nhất cũng chỉ đi đến quán cà phê gần trường học, xem phim, cùng nhau bốn năm, mới đi xem có một lần, hơn nữa còn đặc biệt chọn vé loại hai nửa giá tiền.
"Là khách hàng?" Cô bé trợ lý tiếp tục bát quái, cô mới tới công ty không lâu, cũng không tiếp xúc nhiều với Kim Ngưu, nhưng mà so với bộ dạng cao cao tại thượng, vênh vênh váo váo của Tiếu Hiểu, thì Kim Ngưu bình dị, gần gũi hơn nhiều, nói chuyện với cô cái gì cũng không cần dè dặt, lo lắng nói sai cái gì.
Kim Ngưu nhìn hoa, nhàn nhạt mở miệng: "là chồng tôi."
"Ách." Cô trợ lý bỗng chốc sửng sốt, dù cô tới công ty chưa lâu, nhưng bằng năng lực bát quái vô giới hạn của cô, sao cô không hề nghe nói là Cố Kim Ngưu đã kết hôn rồi a, thậm chí cách đây không lâu, còn nghe đồng nghiệp nói mẹ cô vẫn luôn sốt ruột giới thiệu người yêu cho cô, mà cô thì ngày ngày bộn bịu xem mắt đủ loại đàn ông. "Chị Cố kết hôn khi nào? Sao mọi người đều không nghe chị nói gì?"
Kim Ngưu giương mắt nhìn cô ta, nói: "tôi sắp hai mươi chín tuổi rồi, còn không lập gia đình, chẳng lẽ các cô mong không ai thèm lấy tôi a."
"Sao mà thế được, chị Cố vừa xinh đẹp, vừa có tài năng, công việc lại tốt." Cô bé trợ lý nói.
"Được rồi, đi ra ngoài đi." Kim Ngưu cười cười gật đầu với cô ta.
Cô bé trợ lý dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa ra đến cửa còn quay đầu lại, xác nhận lần nữa: "chị Cố, chị thật sự kết hôn rồi!"
Kim Ngưu buồn cười lắc đầu, nhìn cô nói: "cô thấy tôi đang nói đùa sao?"
Cô bé trợ lý ngượng ngùng cười, lắc đầu, lúc này mới xoay người ra cửa.
Kim Ngưu nâng bó hoa trên bàn kia lên, khóe miệng không khống chế được mà nở nụ cười, đột nhiên một tấm thiệp nhô ra từ giữa bó hoa, đưa tay lấy nó, mở ra, chữ của Tô Thiên Yết rất mạnh mẽ, trên tấm thiệp cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng lại là điều mà Kim Ngưu vẫn luôn muốn: — nắm tay đến già!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) TIỀN HÔN HẬU ÁI (Kim Ngưu - Thiên Yết)_ Hoàn
FanfictionTác giả: Mạc Oanh Nhân vật chính: Kim Ngưu,Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết... Bản convert: Tiểu Tuyền Edit: Violetin_08, Aquarius8713 Beta: Tiểu Tuyền Nguồn: diendanlequydon