Chap 11

595 30 20
                                    

Hắn tay bóp chặt lá thư, răng nghiến lên thành tiếng

"Xà Phu... anh dám..."

--------- Sáng Hôm Sau----------

Nó uể oải ra khỏi phòng. << đã lâu rồi mình không về thăm gia đình, có lẻ thành phố xa hoa này không thuộc về con nhà quê như mình đâu>> nó ghĩ ròi cười nhạt.

"cô dậy rồi à"

" um. Tôi với anh không còn quan hệ gì hết, tôi đi đây. cảm ơn anh hôm qua cho tui ở ké''

"cô vẫn muốn đi sao"

"chứ ah tưởng có thể trối tôi ở đây à"

"tôi nghỉ là không kịp đâu"

"ý anhh là..."

Chư nói hết câu nó đã nghe tiếng xe quen thuộc.

buộc miệng kêu lên thành tiếng

"Thiên Yết"

"haha, nhanh hơn tôi tưởng"

Cánh cửa bay ra khỏi tường làm nó không khỏi hét lên.

" cơn gió nào thổi Thiên Yết thiếu gia đến đây vậy" xà Phu ôn nhu chào hỏi.

"Cô Ấy Là Của Tôi" Thiên Yết gằn lên từng chữ.

'Ồ.... Đây là bạn gái MỚI của tôi" Xà Phu xoa xoa càm

"anh tưởng tôi tin anh chắc. kim Ngưu... em là của anh"

"Thiên Yết à... có lẻ anh nhầm rồi, tôi KHÔNG HỀ YÊU Anh. người tôi yêu là Xà Phu"

Nó nói rồi tiến lại gần Xà Phu.

"Bây đâu, lôi ả vào"

Sau câu nói của Xà Phu thì bọn người kia lôi Thiên Hạc vào, thân thể tiều tụy, mặt trắng bệch, tay chân bầm tím. khiến người ta nhìn vào không khỏi xoát xa

" Anh.... " Kim Ngưu thốt không nên lời vội ôm Thiên Hạc.

"Anh có biết là thiên Hạc không còn sống được bao lâu không hả, anh còn tính người hông?" nó phẫn nộ nnhìn Xà Phu

"Không còn sống được bao lâu" Xả Phu nhếch mép.
Thấy Thiên Yết đỡ Hạc. Cảm giác chua xót nhói lên trong tim.

Nó lạnh lùng tỏ vẽ chanh chua.

"nè, tự chăm sóc đi, vướng víu quá" nó nói giọng lạnh te.

"Thiên... Thiên Yết... em gặp được anh rồi" vừa nói xog Hạc ngất đi.

Yết trừng mắt nhìn họ.

"Kim Ngưu em là con người như vậy sao"

"Còn hơn như vậy. tốt nhất anh đừng kiếm tôi, tôi nhàm chán anh, người thì như cục đá. Anh tưởng anh là ai, ở với anh tôi chỉ là con ôsin không hơn không kém. Ah biến khỏi đời tôi đi. Có bao giờ anh thật sự yêu tôi không, hay chỉ coi tôi là người thay thế coon nhỏ kia "

hắn không nói, chỉ ẳm Thiên Hạc đưa vào bệnh viện.

<<Thiên Yết ơi Thiên Yết, rốt cuộc mày yêu aii, cô gái làm mày thay đổi hay cô gái làm thay đổi mày, cô gái mày yêu ở trươc mặt mày nè, sao mày không vui lên đi, sao tim mày đau vậy. chẵng phải mày chỉ coi Kim Ngưu là kẻ thay thế sao, sao bây giờ mày lại khóc>> dòng suy nghỉ rôi loạn trong đầu hắn, tiếp đến là dòng nước mắt chan hòa nóng hổi lăng dài.

Khi hắn khuất bóng nó ôm khóc nức nở.

Xà Phu im lặng nhìn nó.

"Nín đi... em dâu"

Nó cảm thấy không gian nhòe đi, mờ dần rồi bừn len hình aảnh hắn, khuôn mặt baby bỗng chốt tan biến thành khói,

"Thiên... Thiên Yết... em yêu anh..."

rồi nó ngất đi.

Câu nói của xà Phu bị cho vào lãng quên

---------- end chap-----------

Có ai biết Xà Phu có quan hệ gì với Hắn không???

[Ngưu/Yết] Gia Sư Nữ QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ