Tôi ở trong phòng kể từ lúc xuất viện.
Tâm trạng bây giờ rất hoang mang. Người bác sĩ cứu tôi là thánh nhân, dị nhân hay thậm chí là quái nhân thì tôi cũng mang ơn ông.
''Chị... Sao chị chưa ngủ''
Nhóc Phát chạy ào vào.
''Nay mới chịu kiu tui bằng chị rồi hả chú''_tôi trách yêu.
''thì tại... Mà thôi... Chị nghỉ ngơi đi mai chở em đi học''
Nói rồi nhóc bẻn lẻn đi ra.
Chuyện gì xảy ra vậy trời... Chắc tại tôi là thương nhân quá.
Tôi tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.
1 cảm giác âm ấm ở mặt. Có ai đó chạm vào tôi. Tôi cố mở mắt nhưng không được. Tôi mơ... Mơ thấy chàng bạch mã hoàng tử đang dang tay chào đón tôi trong khu vườn toàn hoa dại. Tôi căn mắt ra. Thiên Yết... Là Thiên Yết... Có lẽ tôi thích anh. Thích tính cách lạnh lùng mà ấm áp đó. Tôi mỉm cười rồi chạy vào cùng anh. Cùng anh đi dạo xung quanh, anh khẻ nâng chiếc càm nhỏ của tôi lên và... Và...
*soẹt*
Ánh nắng chói chang chíu thẳng vào mắt tôi. Khẽ chao mày, MỞ mắt ra.. TRỜI Ơi...
''Hoàng..tử...'' tôi vội che miệng lại.
Thiên Yết nhéch mép.
''Hoàng tử à... ''
''Nhảm gì vậy... Đi học đi''
Ngượng quá tôi vọt lẹ vào tolet.
Hắn đứng đó nhéch mép cười, rồi bước ra.
Nó bắt đầu cuộc hành trình.
Nhóc Phát phấn khởi đợi nó bên chiếc xe đạp yêu dấu, nó nhất chân lên thì
''Áa..'' cơn đau tê tái kéo đên. Đúng rồi. Vết thương chưa lành mà...
Hắn nhắt bỗng nó lên, tống nó lên chiếc mui trần của mình.
''Nhóc đi với mẹ đi''
''Ơi... 2....2'' _Nhóc Phát chưa kịp ú ớ gì.
''Thả ra... Mau... Thả ra...huhu'' tôi gào thét khi chiếc xe lăng bánh.
''Im lặng coi''
''Tôi...tôi...oẹ..oẹ'' tôi chống mặt vào bắt đầu nôn... Hắn hoảng hốt dừng xe lại.
''Cô bị say xe à''
Mặt tôi xanh lè, khẻ gật đầu.
''Haha... V sao không nói sớm.''
''Nói sớm cái búa. Anh có cho tui nói gì đâu'' tôi ức chế quát.
''V đi xe đạp''
Hắn lôi trong xe ra chiếc xe thể thao được xếp gọn. Hả hê trước bộ mặt cực ngu hiện giờ của tui.
''Anh biết chạy không.'' Tôi e dè.
*xẹt...đùng đùng* câu hỏi ngây thơ của tuii như tiếng trống ngang hông.
''Cô... Cô... Tất nhiên là...không rồi'' hắn bắt đầu áp úng.
''Haha.. Biết ngay mà... Haha... Thôi... Để chị đây chỉ cho nhóc'' tôi lên mặt.
Thế là tôi chỉ hắn chạy xe.
''Ê...ê... Đừng quẹo... Nè nè... Đạp đi chứ... ''
''Thôi... Mệt quá... Cô chở đi''
''Nè... Chân tôi đau nha''
''Thì tôi đạp. Cô bẻ láy''
''Haha... Ý kiến hay''
Thế là trên chiếc xe có 2 thân hình đẹp, nhể nhạy mồ hôi, chàng Cạp ra sức đạp, nàng Ngưu ung dung bẻ láy.
(Trể học rồi kìa 2mẹ).
Cánh cổng trường thân yêu cao vời vợi đã khép lại từ bao giờ.
''Tại anh hết đó... Giờ sao huhu''
''Thì cup chứ sao''
''Giỡn à... Chưa có đơn á''
''Để tui''
Yết móc điện thoại ra gọi ai đó.
''Xin cho tao với con Trâu Ngốc đó nghỉ nha. Đang ở CỔNG trường mà bị đóng rồi''
''Okê... Đừng làm gì con gái nhà ngươi ta nha mậy hahaha''
Người đó không ai khác chính là Ma Kết nhà ta.
''Đi với tôi ra đây'' Yết nắm tay Ngưu leo lên xe oai hùng ngồi trước. (Vậy mới đúng là nam thần trong lòng Ryn chứ)
''À... Mà thôi... Cô chở đi, tui chỉ đường''_ nói rồi Yết đổi chỗ lại ra vị trí phía sau. (Suy sụp )
''Vậy mà làm quá... Đi thôi'' tôi bỉu môi cười hì.
*trong lớp*
''Thưa cô... Cho bạn Yết và bạn Ngưu nghỉ ạ''
''Lí do... Mà sao em biết''
''dạ... Do....mẹ bạn đó gọi cho con ạ''
''Rồi em ngồi xuống đi. Lớp ta có học sinh mới''
''Thằng đó đi đâu mậy''_Song ca khiều Kêtt.
''Chịu thôi''
''Giải Nhi của anh... Mai mình đi chƠi đi''
''A... Dạ vâng''Giải đỏ mặt.
Từ bữa đó, song ca đã bị Giải hớp hồn.
''Chào các bạn. Tôi Xử Nữ. Mong giúp đỡ''
Cô bạn mới nhẹ nhàng cất tiếng làm thu hút sự chú ý của Kết ca.
''Rồi... XỬ ngồi kế Kết đi. Sẵn đây cô bầu lớp trưởng luôn''
''Dạ..''
''Bài test thử vừa rồi, kết qủa tệ hết sức. Người có số điểm tuyệt đối là Hàn Thiên Yết... Hàn Thiên Yết đâu...''bà cô ngó ráo rát.
''Vắng cô ơi''
''Được rồi.. Tiếp đến là Ma Kết với số điểm là 9,75 cô trừ 0,25 do viết quá ẩu.''
Kết khóc ròng trong lòng.
''Giải và NGƯU là người có đồng số điểm. Giải giải bài rất tốt nhưng hơi dài dòng và thiếu ý nên cô trừ 0,5đ. Còn Ngưu thì... Ngưu vắng hả mấy em''
''Dạ... Nói tiếp đi cô''
Được rồi. Ngưu thì viết sai chính tả, toán mà cũng sai chính tả nữa đó mấy em. Nay 2 em đó vắng, thì mất quyền ưu tiên, cô chọn bạn MA Kết làm lớp trưởng, Giải làm lớp phó văn thể mỹ,... Xử cô bầu em làm lớp phó quản lí lớp sau lớp trưởng, còn Ngưu thì cho làm lớp phó học tập đi''
''Cô... Cô... Còn em''_Song ca lên tiếng.
''Song Tử hả... Kết quả lần này quá ẩu... Chữ lại quá xấu, kết quả thì đúng nhưng cô trừ điểm cho nhớ, thui em làm lao động đi đi, à Nguyệt làm thủ quỷ nha em. Giải có gì kèm cho Song Tử hộ cô''
''dạ.''
Xử không nói gì úp mặt xuống bàn. Kết ngắm Xử. Song thì khóc ròng bên Giải. Giải đỏ mặt cười trừ.
*For You*
''Wow... Đây là đâu vậy''
''For You... Vào thôi''
Hắn kéo Ngưu lên sân thượng, trên đó rất mát, cảnh cũng tuyệt đẹp, giữa có cái bàn và hai cái ghế đặt đối nhau.
''Tôi muốn cô kí hiệp ước với tôi''
''What... Hiệp Ước gì...''
''Bạn gái hờ''
''Haha giỡn hoài.''
''Là thật... Nếu cô không đồng ý thì hehe''
Hắn cười ranh ma.
''Thì... Thì sao...''
''Pic hình mặc đồ panda ngủ với tướng ngủ khó đở này thì sao ta...''
Trời ơiiii... Có thể tin được hay không trời... Huhu mất hình tượng con rồi.
''Anh...anh... Tôi.. Tôi đồng....ý''
''Có thế chứ... ''
''Hiệp ước ư... Đợi đó... Ta sẽ cho mi biết tayyyy''_Nguu uất ức nghĩ.
_________end chap________
Sẽ ra sao khi bí ẩn về vị Bác sĩ chưa được giải đáp.
Nguyệt là ai.
Người mà Yết yêu nhất là Thiên Hạt, vậy Ngưu sẽ ra sao.
Giải và Song thành đôi được hay không.
Xử và Kết ra sao, khi lớp trưởng nhí nhố còn cô nàng lớp phó độc tài.
:))