Chap 7 Con tin!! Tetsu R.I.P

778 38 7
                                    

Tôi và Thiên Yết đi tìm lũ trẻ..
''Ê Thằng cô hồn... Mày đi đâu nãy giờ vậy. Biết tụi tao tìm khó lắm không''_Kết ca hùng hổ chửi.
''Thằng cờ hó... Tao cũng đi tìm 2 bây. Mà tụi bây đây rồi lũ nhóc đâu''
''Thì... Thôi chết... Tao quên mất... ''_Song ca hoảng hốt.
''Mau đi tìm''_tôi hoang mang.
''Ma Duy/Song Huy/Cự Ngọc/Cự Giải.... THIÊN PHÁT . ''
Những tiếng gọi mà không thấy ai hồi âm.
''Tên kia đứng lại''_cô gái với phong cách đen thui, kính đen, đồ đen bó sát truy đuổi tên áo quần lè loẹt.
Thu hút sự chú ý của chúng tôi.
''Anh/công chúa... Tụi em đây này''_tiếng đám nhóc vọng lại, đám nhóc đang đứng cản đường tên đó. Nguy rồi....
''Cẩn thận...''_tôi hét lên...
*****
Cảnh tượng hiện giờ là... Tên đó cầm dao kề sát cổ Cự Ngọc, Giải điếng người, ngất đi. Song Tử đở Giải. Thiên Yết mặt lạnh như tiền, MA Kết cũng không kém cạnh.
''Ngưu Nhi...''
''Xử... Xử Nữ..''
Tôi nhận ra con trí cốt của mình.
''Tên đó là tội phạm nguy hiểm... E là...''
Tôi như không tin vào tai mình... Tất cả là tại tôi... Tại tôi nên Ngọc mới bị bắt.
Ngọc nước mắt đầm đìa, hắn ta kê dao vào cổ khiến cô bé hoảng sợ ngất đi.
''Tôi... Tôi muốn trao đổi con tin''_tôi nói khiến m.n đơ.
''Con ranh... Mày tưởng tao ngu à đổi cho bị tóm''
''Nếu ông chạy mà mang theo Cự Ngọc thì sẽ không chạy xa, mà còn làm khó bước chạy''
Sau 1 hồi suy nghỉ hắn ta quyết định trao đổi. Tôi bị hắn cầm dao dí vào cổ. Mạnh đến mức xuất hiện 1 lớp cắt mỏng ứa ra máu.
Xử Nhi lôi cây súng lục xinh xắn ra,
''Dơ tay lên...''
''Haha... Mày bắn đi... Coi ai chết trước''
''Hừ... Con nhỏ này... Tao ghét đắng ghét cay... Đi học lúc nào cũng hơn điểm tao, được cả lớp yêu quý, tao thật sự rất ganh tị và câm ghét nó. Nếu nó chết thì tôi không liên quan. Tôi sẽ nói do ông đẩy nó ra, lệch đạn, chíu, nó chết hahaha''
Xử cười lớn.
''Mày... Mày...''
*pang... Chíu*
Viên đạn bay xoẹt qua chân tôi. Xử bắn tôi, máu bắt đầu lang ra, chân tôi te lại, đau buốt. Không đứng vững nữa rồi... Buông thôi... Tôi khụy chân xuống và nằm dài trên mặt đường lạnh giá, không gian nhòe đi, mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn.
Xử dùng đoàn judo nhấc bổng hắn lên cao rồi đập mạnh xuống đất, cồng tay hắn lại.
Bọn nhóc khóc thét bên sát tôi, Thiên Yết ôm nhẹ tôi lên, Ma kết nhìn Xử. Song Tử thì ẳm Giải.
''Mau lên... Mau gọi cấp cứu''
Thấy tôi nằm bất động, Xử khóc... Lần thứ 2 trong đời cô khóc, viên đạn bị lệch khá sâu.
***** bệnh viện.
''Bắn người ta đã rồi khóc là sao hả''_bọn nhóc thi nhau quát Xử.
''Cô ác quá huhu''
''Đồ rắn độc. Công chúa xấu xí có chuyện gì tôi sẽ bâm cô ra''
Xử vẫn im lặng.
«Nhóc... Cô phải tỉnh lại đấy, nếu không Thiên Phát buồn tôi cũng không vui đâu»_suy nghĩ của Yết.
''Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân''
''Là Tôi''_đồng thanh tập thể.
''Có thể vào tham cô ấy.... Lần cuối''_ông bác sĩ buồn bã bỏ đi.
''KHÔNG...''_Xử nhào vào phòng bệnh.
Căn phòng trắng toát, người nằm trên giường cũng toát lên vẽ lạnh lẻo.
Đám nhóc khóc róng to hơn và ngất đi do đã kích.
Song Tử và Ma Kết đưa bọn nhóc vào phòng nghỉ ngơi.
''Con kia... Mày hứa dắt tao đi ăn kem mà... Tao không cố ý đâu... Mày dậy coi... Mày không muốn tao khóc mà... Con kia... Dậy mau... CON KIA...huhu''_Xử Nữ nức nở nắm tay tôi.
''Cô dậy đi... Còn kèm cho Thiên Phát học nữa... '' Yết nắm tay còn lại.
''Ư... Ư...'' tôi cọ mình...
''Á... Ma'' XỬ giật bắn người.
''Ma cái búa... Tao đang ngủ làm gì khóc lóc như đám ma tao thế''
''Mày còn sống...''.
Xử ôm trầm lấy tôi... Yết nở nụ cười.
''Ặc... Con kia... Thả ra... Chết... Chết... Heo mi.. Heo mi''
Song Tử và Ma Kết bước vào..
''Ááá.. Ma.. '' hai anh chàng ôm nhau.
Làm chúng tôi cười sặt sụa.
''Giải thích đi''_Ma Kết nhìn Xử Nữ.
''hả... À... Là vậy nè.. Hắn là tên giết người máu lạnh, tôi theo dổi hắn 3 tháng nay, ai là con tin của hắn điều bị chết thê thảm, nên khi thấy con quể này là con tin thì tôi rất lo, tôi tìm cách cho hắn không bắt Ngưu nên buộc bắn vào chân Ngưu để trở thành gánh nặng và thả con này ra... Diễn biến tiếp theo thì như mọi người đã thấy'' xử ôn tồn giản đạo.
''Wow.. Đúng như Ma Kết nói luôn. Kinh thật''
''Anh mÀy mà haha... Mà Yết chắc cũng biết''
''Tao không biết''_Yêt điềm đạm, anh biết từ ngay lúc đầu nhưng không muốn nhận vì để cho Kết ca lấy điểm hehe.
«ôn con... Mày đợi đó»
«tao sẽ chờ»
Hai anh đấu mắt với nhau.
''Mà sao mấy người lại nói tui chết... Mong tui chết tới như vậy à'' tôi trách.
''Nào có... Tại ông bác sĩ Tetsu ông nói gặp mặt lần cuối'' cả đám bào chữa.
Tôi suất viện đi cùng cả đám đi hỏi y tá.
''Chị ơi... Bác sĩ Tetsu đâu rồi ạ''
'' hả.. Tetsu... Là ai. Đây đâu có ai tên đó đâu em''
''Giỡn à... Bà chị''_Ma Kêtt nhíu mày.
Cô y tá có vẽ đậm người đi lại
''Các cháu kiếm ai...''
''Dạ... Bác sĩ Tetsu thưa bác''
''Bác... Bác sĩ... Tet... Tetsu... Cháu chắc chứ''_y tá xanh mặt.
''Dạ'' tụi tôi đồng thanh chắc chắn
''Bác ấy đã mất cách đây 7ngày rồi''.
Sau lời nói đó... Bọn tôi như đứng hình.. Hồn muốn rời khỏi sát.
''Cháu là bệnh nhân phòng mấy''
''Dạ... 4...401'' tôi hoang mang.
''Ááá... Bà y tá chạy đi...''
Cái đó làm tôi hoảng hơn. Đã xảy ra chuyện gì...
_______ end chap _______
Rốt cuộc Tetsu là ai, thánh thần hay ma quỷ.... Có con tác giả mới biết hehe :))

[Ngưu/Yết] Gia Sư Nữ QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ