''Từ từ thuiiiii''.
Tôi gọi mà hình như chẳng ăn thua gì.
«Cần chi cái đôi mắt kính vì con mắt đã tinh anh, cần chi cái đôi cao gót...»
''a nhôô... Lâu quá mới thấy m gọi tao đó con kia''_tôi trách yêu.
''Tại tao đang làm nhiệm vụ, à mà nè... Tao thấy có đứa giống mày ở ngoài Happy Len... Hông biết phải mày không''.
''Chính sát... Tao đấy... Mày đâu''
''Haha... Đợi xí tao qua liền''
Cúp máy xong. Tôi quay lại thì chỉ còn tôi với Yết.
''Ơ... Mọi người đâu hết rồi..''
Tôi hỏi một câu rất ư là Ngu.
''Cô đi nhanh quá... Mọi người bỏ hết rồi''.
''Hì.. Anh cũng vậy mà la tôi''
''Thì... Tại... ''.
''Thui... Mình đi chơi đi''
Tôi nắm tay Yết kéo đi.
________ ///\\\_______
''Xử nhi... Con cẩn thận... Tên đó có súng''
''Dạ con biết rồi''
Cô gái nói nhỏ qua chiếc miro..
Xử Nữ quan sát cái tên mặc áo lè loẹt.
Hắn là tên tội phạm nguy hiểm, Xử Nữ là con gái rượu của bác thám tử tài ba Xử Long. (Cha truyền con nối chắc un).
___________***_________
''Ơ... Công chúa xấu xí đâu rồi''_2 tên ma vương nhí lo chơi nảy giờ mới để ý.
''Lạc rồi''_Ma Kết tỉnh bơ.
''2 đi tìm cho em đi ''_Ma Duy nắm áo Kết.
''2 cũng đi tìm đi''_Song Huy cũng nủng nịu.
''Rồi rồi... 2 ông tướng''. Nói rồi 2 anh chạy đi tìm.
_______&&»________
''Huhu... Lạc rồi''_Giai khóc.
''Hừ... Vậy cũng khóc. Thì giờ mình tìm''_Thiên Phát chống tay ra dáng người lớn.
''Tìm ở đâu''_Ngọc thút thít.
''Con Heo đó ham chơi lắm... Đi kiếm chỗ nào được ưa thích nhất thế nào cũng có''_Phát khẻ cười.
''Um... Đi thôi...''
_______+++________
Trong khi người ta sốt ruột đi tìm mẹ Ngưu... Thì tôi...
''Haha. Vui quá.... ''
''Ồn ào''
Tôi và Yết đang đua ngựa.
Xong.
''Ê đua xe đi..''
Tôi kéo Yết lên xe.
''Nữ siêu nhơn xinh đẹp quyết chiến thắng đại ma vương nhà ngươi''
''Hảo... Tỉ thí đi''_Yết cũng nhập vai.
Hai đứa tôi cứ hết đua xe rồi chặn đầu xe nhau, tông nhau. Cười mún rụng rốn.
''Chơi cái đó đi... Nghe nói anh sợ độ cao heehe''
''Chơi thì chơi''
Yết đã trị hết chứng sợ độ cao lâu rồi.
Trò này, tôi sẽ cho Yết khóc lóc vang xin tôi haha... Đó là trò TÀU LƯỢN SIÊU TỐC.
Chúng tôi đượcưu tiên ngoài hàng ghế đầu vì Yết đẹp trai...
''Bắt đầu thôi... Đừng có khóc lóc mà vang xin tôi nha haha''
''Ai khóc còn chưa biết''
Tàu bắt đầu chạy... Nhanh dần... Nhanh dần...
''Aaaaaaaa.... Aaaaaa.... Thả ra....... AAAAAAAAA.... ''_tiếng Yết hét lên cả vùng trời...
''Aaaaaaaaa.... Đừng mà...... ''_tiếng tôi vang lên sau đó.
Chuyện gì ư.... Vâng là vậy nè...
Tôi cứ tưởng là Yết sẽ sợ xanh mặt... Ai dè... Yết vẫn tỉnh bơ... Người sợ ngược lại là Ngưu.. sợ quá... Tôi nắm đầu, nắm áo, kéo quần, kéo tóc.. Của Yết... Nói chung là thứ gì có thể nắm được. thế là anh ta cũng hét lên...
Xuống đất.
Tôi mặt xanh lè, tay chống vào cái cây gần đó thở lấy thớ để.
''Haha... Tội chưa...''
Hắn cười làm tôi điên hơn.
Tôi lôi hắn vào HOUSE GHOST cứ ngở tiệm ăn. Tôi sẽ ăn cho sạch tiền nhà hắn un... Ai dè...
''Ááá... Heo... Heo mi....cứu... Huhu...'' .
Lần này tôi khóc thiệt... Tay chân ôm Thiên Yết cứng ngắt.
''Haha... Sao kéo tôi đi hay lắm mà''
''Tui... Tui... Tưởng quán ăn''
Câu nói của tôi làm hắn cười kinh hơn.
Từ đâu xuất hiện 1 con ma xoã tóc trắng, ao dài be bét máu, 2 con mắt sâu thẳm nắm lấy tay tôi.
''Áááa... Tha cho con.... Buông tôi ra... Buông ra... ''
Tôi đánh, đấm, đá... Như bản năng sinh tồn của mình.
Hắn cười sặt sụa, ngay cả con ma cũng cười. Quê quá... Tôi bỏ đi nước đại. Rồi ngẫn mặt lên... Đây là đâu... Căn phòng tối hơn bình thường... Tôi nhắm mắt chạy...
*Bốp*
''tha cho con huhu''
Tôi nghỉ là ma ca ca nên khóc ròng rã trong lòng.
'Mở mắt ra thì không thấy ai...
''Haha... Chí ít phải thế... Không ngờ mình xin tha ma ca ca tốt bụng tha un chứ. Còn cho chỗ ngồi êm ơi là êm.''
Tôi cứ ngồi như đúng rồi.
''Leo xuống''
Tôi toát mồ hôi nhìn xuống. Đại mỹ nhân... À nhầm mỹ nam. Đẹp rạng ngờ un các cậu ạ.
''Biến THÁI''
Tôi la lên rồi đá cho mấy phát.
''Nhóc con muốn chết à''
Tôi đạp vào chân hắn...
''Chết đi''
Rồi chạy đi tìm thiên thần Thiên Yết.
Thấy Thiên Yết rồi chạy nhanh hơn, con zombie từ đâu xuất hiện chắn ngang đường tôi. Tôi đành quay lại với tên kia.
''Ê hêhê...''
''Hê cái đầu nhà cô''
''Cái đầu tôi còn thông minh hơn cái đầu nhà mí người í''
Con zimbie tiến gần lại, chạm vào vai tôi.
''Á... Má ơi... Cứu con..''
Tôi nhào vào tên đó... Leo lên lưng hắn, tay đuổi đuổi zombie như đuổi tà.
''Haha... Cô thật thú vị. Sợ ma à''
''Sợ cái đầu nhà anh... Tại tui ngại tiếp xúc''
Câu nói tôi làm hắn bậc cười.
''Cười cái gì... Đuổi giùm đi''
''Được rồi''... Hắn cõng tôi chạy ra ngoài cửa.
''Hehe.. Thank you very much''.
Tôi quay qua thấy Yết cùng với cô gái, đẹp tuyệt vời. Nụ cười duyên dáng làm bao chàng say đắm.
''Ngưu Nhi... Em chạy đi đâu vậy... Làm anh lo lém biết hem hả... Hư quá hà''
Câu đó là tôi đơ người. Tên giúp tôi cũng đi mất dạng.
''Anh nói sao... Cô gái này là vợ anh à''.
Đôi mắt màu nâu ngấn nước long lanh.
Yết kéo tôi vào lòng ôm chặt.
''Đúng... Cô đi đi''
Cô gái nức nở bỏ chạy.
''Hả...''
''Hả cái gì... Cô đi đâu nảy giờ thế... Tôi xém bị bắt cốc r đấy''
Hắn thay đổi 180° à không 360° mới đúng.
''Tôi bị lạc''
''Haha... Thui đi... Đi kiếm tụi nhóc''.
Tuy miệng cười tươi nhưng chắc chắn hắn có vấn đề...
Về phía chàng troai tốt bụng...
''Điều tra cho ta con nhóc đó''
''Dạ. Đại ca''.
''Xà Phu... Mình đi thôi''
''Um''.
****
Cùng lúc đó, Song Tử và Ma Kết chạy khắp nơi tìm Ngưu.
________ end chap ________