Chương 39

1.4K 33 0
                                    


Edit: Nguyệt Sắc

Trong một lúc không khí giữa ba người trở nên căng thẳng, cũng có chút xấu hổ. Tiểu Thỏ trầm mặc ngồi tại bàn, vì bà Giản là mẹ của anh nên cô ẩn nhẫn không cùng bà phát sinh xung đột, chỉ có thể yên lặng đối kháng.

Tiểu Thỏ nhanh chóng ăn xong chén cơm, nhìn Giản Chính Dương ôn nhu nói.

"Chính Dương, em mang rác ra ngoài vứt, anh ăn từ từ thôi, ăn xong thì để bát ở đấy để em rửa, không được để tay mình chạm nước, biết không?"

Giản Chính Dương đứng dậy,

"Anh đi với em."

Anh không muốn rời Tiểu Thỏ một bước nào.

"Ngoan, em chỉ ra ngoài đổ rác một tí là vào ngay, anh ăn cơm đi."

Tiểu Thỏ cười:

"Mẹ anh vẫn ở đây, anh có thể nói chuyện với bà ấy, được không?"

Tiểu Thỏ tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, Giản Chính Dương không phản kháng được đành đồng ý:

"Được rồi." Tiểu Thỏ cười cười, cúi đầu đi qua người bà Giản, cầm lấy bao rác rồi ra ngoài, trực tiếp xem bà Giản như không khí.

Bà Giản bị hành động của Tiểu Thỏ kích thích, đợi khi cô ra khỏi cửa lập tức hỏi Giản Chính Dương: "Nó có thái độ gì vậy?"

Giản Chính Dương rất nghiêm túc nhìn bà Giản:

"Cô ấy là của con, mẹ không được mắng cô ấy."

"......"

Bà Giản nghẹn một chút, mất một lúc lâu mới có thể trả lời:

"Mẹ là mẹ của con, không thể nói gì con dâu của mình sao?"

"Là do mẹ mắng cô ấy trước."

"Nó làm con bị thương, mẹ không nên mắng sao?"

"Là tự con làm mình bị thương."

Bà Giản sửng sốt,

"Tự con làm, vì sao?"

Nói xong bà liền nhìn xung quanh nhà, thấy thiếu đi rất nhiều thứ:

"Con còn đập phá đồ đạc sao?"

Vậy nên Tiểu Thỏ mới mang mấy bao rác lớn như vậy.

"Ân.Vì sao? Con lại phát bệnh sao? Nguyên nhân gì?"

Liên quan đến sức khỏe của con khiến bà Giản rất khẩn trương. Vẻ mặt Giản Chính Dương không kiên nhẫn,

"Mẹ không cần quan tâm, đã có Tiểu Thỏ ở với con nên không có việc gì. Về sau nếu mẹ còn mắng cô ấy thì đừng đến gặp con."

Bà Giản bị lời nói của Giản Chính Dương làm tức giận cực độ, ngực cao thấp phập phồng, chỉ vào anh nửa ngày mới nói được:

"Giản Chính Dương, con là điển hình của việc có vợ thì quên mẹ a, con, con, sớm biết nuôi con thành thế này, mẹ thà nuôi một con chó nhỏ còn hơn ít nhất nó thể giữ nhà."

Bệnh sủng- Trúc Mộng HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ