Chương 52

5.6K 78 20
                                    


 Edit: Nguyệt Sắc

Giản Chính Dương không có phản ứng nhìn về phía Tiểu Thỏ, cô cũng lẳng lặng nhìn anh, trong mắt có chút xa cách. anh hoảng hốt một lúc lâu mới miễn cưỡng cười.

"Bà xã, chúng ta về nhà được không. anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Bác sĩ đã nói hết những việc cần chú ý, anh bảo đảm bảo sẽ làm tốt."

Tiểu Thỏ vẫn kiên định nói: "Em muốn nằm viện."

"Bà xã, anh có thể chăm sóc em."

"Em nói, em muốn nằm viện." Tiểu Thỏ cau chân mày,

"Nếu anh không giúp em, em sẽ tự tìm y tá, anh không thích nơi này thì trở về nhà đi."

"Không, anh ở với em, nằm viện thì nằm viện, anh đi làm thủ tục. Bà xã đừng kích động, đừng kích động."

Giản Chính Dương vộ vàng đáp ứng Tiểu Thỏ.

Đáng tiếc, Tiểu Thỏ giờ đây đều chú ý đến cái chân bị thương của cô. Cô rất ghét người khác đánh vào mặt nhưng hôm trước lại bị Giản Tình không phân trắng đen mà tát một cái, bây giờ lại dẫm chân cô, còn dùng ánh mắt chán ghét như vậy mà nhìn cô.

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đến Giản gia. Lúc này Tiểu Thỏ trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải rời khỏi Giản Chính Dương. Mẹ chồng như vậy cô không thể chịu nổi. Lần đầu tiên vô tình để đối phương tổn thương mình, nếu có lần thứ hai thì cô chính là đồ ngốc.

Bởi vì trong lòng có quyết định cho nên đối với Giản Chính Dương có chút lạnh nhạt. Tuy rằng hôm nay họ mới đi đăng kí kết hôn, nhưng không vì thế mà cô ủy khuất bản thân, cũng không khiến Giản Chính Dương khó xử, để cô kết thúc việc này đi. Giản Chính Dương nhanh chóng làm xong mọi thủ tục nhập viện. M

uốn anh cùng sống với người khác là không có khả năng, cho nên Giản Chính Dương thuê phòng bệnh VIP, bên trong có hai giường, đồ dùng đầy đủ. Nhìn chung không giống như đang ở bệnh viện mà giống như đang ở nhà vậy.

Xem ra kinh tế xã hội hiện nay ngay cả bệnh viện cũng bắt đầu có sự phân biệt nha. Tiểu Thỏ nghĩ đến ở trong phòng này hẳn tốn rất nhiều tiền, nhưng mà giờ phút này cũng không có tâm trạng giúp Giản Chính Dương tiết kiệm tiền, vốn là do mẹ anh làm cô bị thương, để anh trả tiền cũng là bình thường. Giản Chính Dương sắp xếp mọi thứ liền trở vào phòng bệnh cẩn thận tới gần Tiểu Thỏ:

"Bà xã, anh làm xong rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ vô tội đáng thương của anh, Tiểu Thỏ có chút mềm lòng, nhưng đau đớn trên chân lại nhắc nhở cô, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt dịu đi một chút:

"Anh trở về đi."

"Anh không về."

Giản Chính Dương vừa nghe thì kịch liệt lắc đầu,

"Anh muốn ở với em."

"Em không cần anh ở đây, cũng không muốn anh ở đây."

Tiểu Thỏ lạnh lùng nói. Giản Chính Dương lập tức ngây dại, nửa ngày, anh mới thương tâm nhìn Tiểu Thỏ,

"Bà xã, em không cần anh nữa sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bệnh sủng- Trúc Mộng HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ