Chương 38

1.5K 37 0
                                    


Edit: Nguyệt Sắc

Tiểu Thỏ toàn lực dọn dẹp nhà cửa vì không muốn Giản Chính Dương động tay động chân.

Sau khi hoàn tất cô mệt mỏi toàn thân, xương sống thắt lưng đều đau, quả nhiên chưa già đã yếu, cô vỗ thắt lưng tự giễu bản thân mình càng lúc càng vô dụng.

"Bảo bối, em không sao chứ, để anh giúp em."

Thấy Tiểu Thỏ mệt như vậy, Giản Chính Dương nhíu mày, lần đầu tiên đối với thói quen đập phá khi nổi giận của m ình chán ghét.

"Không cần, tay anh không được cử động mạnh, em cũng không muốn thấy anh chảy máu."

Tiểu Thỏ thấy Giản Chính Dương đang hối hận thì nắm thời cơ mà giảng dạy.

"Lần sau nếu tức giận có thể mang gối hay búp bê vải ra xả giận, không được đập phá đồ đạc như vậy nữa. Những thứ này có hư hỏng thì mua lại được, nhưng nếu anh có chuyện gì thì em biết làm sao?"

Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thỏ, gật gật đầu,

"Ân."

"Chúng ta hứa nhé?"

Tiểu Thỏ thừa thắng xông lên ôm Giản Chính Dương ôn nhu nói:

"Sau này không vui phải nói cho em biết, không được để trong lòng. Muốn xả giận có thể hét to, có thể nghe nhạc hoặc vận động, nếu muốn đập phá gì đó thì lấy gối hay búp bê vải, không được thấy gì phá đó, càng không được làm mình bị thương, được không?"

"......"

"Bởi vì anh bị thương, em sẽ đau lòng."

Tiểu Thỏ nước mắt lưng tròng nhìn Giản Chính Dương, chỉ vào trái tim mình,

"Nơi này rất đau, khi mẹ mất em cũng không sợ hãi như vậy, nhưng hôm nay em thật sự rất hoảng loạn. Tuy rằng chúng ta quen biết không lâu, nhưng vị trí của anh trong tim em rất lớn, em không muốn anh bị bất cứ tổn thương nào, nếu được em hi vọng người bị thương là em mà không phải anh, anh có hiểu không?"

Giản Chính Dương vì Tiểu Thỏ thổ lộ mà kinh ngạc. anh nghĩ anh đã để lộ ra tính xấu của bản thân, Tiểu Thỏ nhất định sợ hãi anh, nhất định tìm cơ hội rời xa anh. Anh vốn hạ quyết tâm cho dù có chết cũng đem Tiểu Thỏ cột vào người nhưng thật không ngờ cô một chút cũng không sợ hãi lại còn nói những lời như vậy. Giản Chính Dương chưa từng cảm động như vậy.

Lúc nhỏ bởi vì tính tình quái gở không thể khống chế hành vi, anh không có bạn bè, ngoại trừ mẹ và ông bà ngoại thì những người khác đều xem anh như quái vật, khinh thường anh, cách xa anh. Khi trưởng thành, dáng vẻ xinh đẹp của anh khiến nhiều người có hảo cảm, nhưng khi biết bệnh của anh lại sợ hãi tránh xa. Tiểu Thỏ là người đầu tiên, dù không có quan hệ huyết thống vẫn đối xử tốt với anh. Giản Chính Dương cảm thấy mũi ê ẩm, rốt cuộc nhịn không được.

"Tiểu Thỏ, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết."

Tiểu Thỏ cười gật đầu.

Bệnh sủng- Trúc Mộng HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ