Chương 37

1.5K 35 0
                                    


Edit: Nguyệt Sắc

Tuy rằng có thể làm cho Giản Chính Dương không vui nhưng Tiểu Thỏ cảm thấy làm người không thể như vậy, cô không muốn làm Tần Ca khó khăn. Dù sao cô cũng đã đáp ứng với anh sẽ từ chức, chậm vài ngày hẳn là không sao. không nghĩ tới, Giản Chính Dương nhìn cô chằm chằm một lát bỗng nhiên xoay người bước đi, không thèm quan tâm lí lẽ của cô.

Tiểu Thỏ ngây người một chút, đành đi theo sau Giản Chính Dương, trong lòng nghĩ làm sao trong vài ngày Tần Ca có thể tìm được người mới. Siêu thị nhỏ muốn tuyển người có chút khó khăn, trước đây cô hay nói sẽ giúp Tần Ca tới cùng, Tần Ca bình thường đối xử với cô cũng rất tốt, bây giờ từ chức như vậy sau này còn mặt mũi nào gặp lại Tần Ca. Tiểu Thỏ đang vì chuyện của Tần Ca mà rối loạn. Đèn đỏ, Giản Chính Dương cũng không thèm dừng lại mà cứ đi tới phía trước, cô hoảng sợ nắm tay anh kéo lại.

"Chính Dương!"

Vừa mới lui lại, một chiếc xe đã lao qua bên người. Tiểu Thỏ toát mồ hôi lạnh:

"Anh làm gì vậy, qua đường sao không nhìn?"

Giản Chính Dương tức giận nói,

"Anh muốn qua đường."

Nơi này cách bệnh viện không xa, ngã tư rất đông đúc, mọi người đều nhìn Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương lôi kéo qua lại. cô mặt đỏ hồng, ôm chặt Giản Chính Dương muốn vượt đèn đỏ.

"Em lập tức gọi điện cho Tần Ca từ chức, anh đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn được không?" Cô thật sự không ngờ Giản Chính Dương ngây thơ như vậy, lại có chứng tự ngược. không có gì vừa ý lại bắt đầu tự ngược, tay đã thành thế này, bây giờ còn muốn vượt đèn đỏ, nếu bị xe tông thì còn mạng sống sao, không chết thì cũng mất nửa mạng a. Nghe Tiểu Thỏ nói vậy, Giản Chính Dương lập tức dừng giãy dụa, vui vẻ ôm Tiểu Thỏ,

"Là em nói nha, em nói thì phải làm liền, mau gọi điện đi."

"Được rồi, em gọi."

Tiểu Thỏ một tay kéo anh, một tay bấm điên thoại gọi Tần Ca. Tần Ca rất nhanh bắt máy nhưng Tiểu Thỏ lại không biết mở miệng thế nào.

"Uy, Tần Ca ~"

"Ân, Tiểu Thỏ, làm sao vậy?"

"Cái kia, tôi, tôi......"

Tiểu Thỏ cắn cắn môi, thấy Giản Chính Dương nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt đỏ bừng thành một mảnh,

"Tôi muốn nói thật xin lỗi, không thể tiếp tục làm việc ở siêu thị."

"Nha, cô muốn từ chức a."

Giọng của Tần Ca không có gì đặc biệt,

"Ngày hôm qua mẹ của bạn trai cũng đã thay cô từ chức. Tôi đã có chuẩn bị, hôm nay gặp cô quả thật có chút ngoài ý muốn. Bây giờ lại muốn từ chức, hẳn là yêu cầu của bạn trai cô a."

Không thể không nói, Tần Ca sống hơn nửa đời người thật không uổng phí, tuy không thấy Tiểu Thỏ nhưng qua cuộc nói chuyện điện thoại cũng có thể biết chân tướng.

"Không có việc gì, muốn nghỉ thì cứ nghỉ, Tiểu Tình cũng mới từ chức cách đây không lâu, tôi cũng ở đây đủ lâu, muốn thay đổi cuộc sống một chút nên cũng định đóng cửa siêu thị. Tiểu Thỏ, ngày mai cô đến đây một chuyến, tôi tính tiền lương tháng này cho cô."

"Không, không cần Tần Ca, tháng này tôi mới làm có vài ngày."

Tiểu Thỏ nhanh lắc đầu, vì lời của Tần Ca mà giật mình.

"Tần Ca, anh nói Tiểu Tình cũng từ chức? cô ấy sao đột nhiên từ chức, chưa từng nghe nói qua a." "Tôi cũng không biết, đại khái là tìm được công việc mới."

Tần Ca cười cười.

"Vậy Tần Ca muốn đóng cửa siêu thị thật sao, là vì chúng tôi sao?"

"Ha ha, có một chút, nhưng chủ yếu là tôi đã có ý định từ trước, muốn đi đây đó một chút."

Tần Ca cười cười.

"Tiểu Thỏ, cô không cần để trong lòng. cô a, rất lương thiện, nên vì bản thân mình mà suy nghĩ một chút. Tuy rằng tháng này không làm nhiều ngày nhưng tiền lương vẫn phải trả, ngày mai cô đến đi." "Không, không, tôi thật sự không cần, Tần Ca, điện thoại của tôi sẽ không thay đổi, về sau nếu Tần Ca có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Vậy tôi ngắt máy đây, thật xin lỗi Tần Ca, hẹn gặp lại."

Tiểu Thỏ mau chóng nói xong rồi ngắt máy. cô cảm thấy rất có lỗi với Tần Ca, đột nhiên mở miệng từ chức, mặt mũi nào có thể nhận lương. Lại muốn gọi điện hỏi thăm Tiểu Tình một chút, nhưng nhớ đến dáng vẻ sáng nay của cô ấy, cô không thể gọi được. Đồng nghiệp chính là thế này, cùng nhau làm việc thì rất tốt, sau khi rời đi thì không bao lâu sẽ trở nên xa lạ. Đây là kinh nghiệm mà Tiểu Thỏ có được sau khi làm qua rất nhiều công việc, cô thở dài. Nhìn Giản Chính Dương vui vẻ ra mặt, Tiểu Thỏ cười cười, ít ra cô từ chức cũng có thể khiến Giản Chính Dương vui vẻ:

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Được."

Giản Chính Dương bởi vì hai chữ về nhà cười đến híp mắt.

Về đến nhà, nhìn phòng khách, phòng ngủ với phòng bếp, Tiểu Thỏ bắt đầu chỉ huy Giản Chính Dương:

"Đứng đó chờ em thu dọn mọi thứ đã."

Giản Chính Dương hiện tại đã khôi phục bình thường, có chút ngượng ngùng nhìn Tiểu Thỏ,

"Anh dọn với em."

"Không cần, tay anh bị thương, bác sĩ nói không thể lôn xộn, nếu làm vết thương rách ra sẽ để lại sẹo rất khó coi."

Bị Tiểu Thỏ rống, Giản Chính Dương không nói gì, chính là yên lặng lẽo đẽo theo sau cô. Tiểu Thỏ trong lòng đang rất phức tạp, nhìn thấy Giản Chính Dương cứ như cô vợ nhỏ mà đi theo sau cô liền cảm thấy buồn cười.

"Anh theo em làm gì?"

Giản Chính Dương thấy Tiểu Thỏ cười với anh thì cũng vui vẻ cười theo:

"Anh chỉ muốn đi theo em."

Anh có phải con nít không a, Tiểu Thỏ kéo Giản Chính Dương đến cạnh cửa, kéo một cái ghế lại đây. "Anh ngồi ở đây không được cử động, chờ em thu dọn xong mọi thứ, được không?"

Tiểu Thỏ không phát hiện, trong mắt của cô là ôn nhu vô tận, ngữ khí giống như một người mẹ nói với con trai. Giản Chính Dương thực thích Tiểu Thỏ đối với anh như vậy, gật gật đầu, được một tấc lại muốn tiến một thước,

"Phải hôn anh mới được."

Tiểu Thỏ không cự tuyệt, hôn lên môi xinh đẹp của anh, sau đó liền bắt đầu dọn dẹp. anh có bệnh, cô biết, cô không muốn anh khổ sở, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với cô, cô nguyện làm thủ hộ thiên sứ của anh.

­Hết chương 37­

F

Bệnh sủng- Trúc Mộng HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ