Chương 42

1.3K 32 0
                                    

Edit: Nguyệt Sắc

Cùng Giản Chính Dương đùa trong chốc lát, Tiểu Thỏ liền thấy mệt mỏi vì thân thể của cô vốn không tốt, gần đây lại miệt mài quá độ. cô đẩy đẩy Giản Chính Dương đang ôm mình.

"Em muốn đi ngủ, anh muốn ngủ không?"

Giản Chính Dương si mê nhìn Tiểu Thỏ, ngay cả hắt xì cũng thật đáng yêu mà:

"Em ngủ trước đi anh vào ngay."

"Được."

Tiểu Thỏ gật gật đầu, khép hờ ánh mắt đi đến trong phòng ngủ. Nhìn theo thân ảnh Tiểu Thỏ, đến khi cô hoàn toàn vào phòng Giản Chính Dương mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Giản Tình...

Lúc đó Giản Tình ở trong siêu thị đã uống hơn 8 chai bia nhưng sắc mặt vẫn như thường, Tần Ca không khỏi bội phục, nhìn bà chỉ là một phụ nữ mảnh mai không ngờ tửu lượng lại khá như vậy.

Dù sao trong siêu thị cũng không có người, Tần Ca không có việc gì làm cũng ngồi uống bia với Giản Tình:

"Uống nhiều như vậy rồi có muốn đi toilet hay không, ở trong này có a, tôi miễn phí cho bà."

Giản Tình trợn mắt nhìn Tần Ca ở trước mặt nói không ngừng. Uống nhiều như vậy cũng không say, nhưng quả thật cũng cần đi toilet, vừa muốn đứng dậy thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tiểu Dương ~"

Lên tiếng xong mới nhớ, hôm nay vì Giản Chính Dương bênh vực Tiểu Thỏ mà gi ận dỗi, bây giờ nghe con gọi liền mở miệng như thế, thói quen nhiều năm qua sửa cũng không thể sửa ngay được. Giản Chính Dương không biết nói gì trong điện thoại vì điện thoại của bà Giản cách âm rất tốt, Tần Ca ngồi đối diện cũng không nghe được gì, chỉ thấy sắc mặt Giản Tình trở nên là lạ, nghe thấy bà nói. "Con nói thật?"

"......"

"Tốt, nhẫn đính hôn con không cần lo, mẹ có một cái nhẫn kim cương năm đó ba tặng. Mẹ luôn mong đến ngày con có người trong lòng sẽ mang tặng lại cho cô ấy làm nhẫn đính hôn. Sau khi kết hôn hai con có thể chọn thêm một chiếc nhẫn mà các con thích, thế nào?"

"......"

"Được rồi, vậy quyết định như vậy."

"......"

"Ân, tốt, đúng rồi, Tiểu Thỏ hẳn là không có quần áo đẹp, con đã muốn tuyên bố đính hôn thì không thể ăn mặc tùy tiện được. Ngày mai mẹ sẽ cho nhân viên qua mang Tiểu Thỏ đến thẩm mĩ viện, trang điểm cho cô ấy, được không?"

"......"

"Được, như vậy đi."

Tuy rằng Tần Ca không thừa nhận mình là người nhiều chuyện nhưng nghe xong lời Giản Tình vấn rất tò mò.

Nguyên nhân rất đơn giản, Giản Chính Dương đính hôn với Tiểu Thỏ nha, làm ông chủ, không đúng, là ông chủ cũ, Tần Ca thấy mình nên có trách nhiệm quan tâm một chút đến cuộc sống của nhân viên cũ.

"Con bà với Tiểu Thỏ đính hôn?"

"...... Ân."

Tâm tình Giản Tình có chút phức tạp, tuy bà luôn hi vọng con có thể tìm được một người để yêu, sau này khi không còn bà bên cạnh cũng có người chăm sóc, Chính Dương sẽ không cô đơn. Nhưng thật sự lúc này bà lại có cảm giác mất mát, giống như một thứ gì quí báu bị cướp đi. Con nói đã thích người ta hơn một năm nhưng thật sự quen biết cũng không lâu, hôm nay cô lại có hành động như vậy, quả thật bà không thích.

Tuy rằng Tiểu Thỏ không phải là người lý tưởng nhưng quan trọng nhất là con thích cô ấy, tuy rằng Tiểu Thỏ không vừa ý bà, nhưng bà tin tưởng cô sẽ học hỏi dần dần, một ngày nào đó sẽ trở thành một người con dâu, một người vợ lí tưởng.

Mấu chốt nhất là, sau khi biết con bị bệnh Tiểu Thỏ kiên định không rời đi, tình yêu trong đôi mắt của cô không thể sai được.

Cho nên, bà nguyện ý chấp nhận Tiểu Thỏ, cũng nguyện ý phối hợp cùng con, nguyên nhân chỉ có một, chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi. Giản Tình yên lặng cảm thán trong lòng, Tần Ca có chút kinh ngạc:

"Bọn họ quen nhau không lâu mà, sao nhanh như vậy?"

"Tình cảm hai đứa nó rất tốt."

Giản Tình liếc Tần Ca một cái, ánh mắt kia là sao, chẳng lẽ con bà không xứng với Tiểu Thỏ sao? "Không phải, ý của tôi là hai người bọn họ mới quen sao lại có thể đính hôn, Tiểu Thỏ đồng ý sao?" Tần Ca có chút nghi hoặc:

"Cô ấy sẽ không qua loa quyết định việc chung thân. không phải là con bà lừa gạt hay ép buộc gì chứ, tôi nói a, làm như vậy thật không có đức."

"Anh có ý gì?"

Giản Tình nổi giận,

"Anh xem hai mẹ con tôi là loại người nào, chuyên làm chuyện xấu sao?"

"Ách, không phải, không phải, hiểu lầm, hiểu lầm."

"Hừ, đừng tưởng Tiểu Thỏ từng làm ở đây thì có thể quản đông quản tây, về sau cô ấy là người Giản gia, tôi không muốn người ngoài chạy tới thay cô ấy bất bình. Con tôi đối với cô ấy chỉ biết yêu, như vậy là đủ rồi."

Giản Tình có thể thoải mái đồng ý với Giản Chính Dương vì sau khi biết sự tồn tại của Tiểu Thỏ, bà đã cho người điều tra thân phận của cô, một cô gái trong sạch, phẩm hạn không có gì phải bàn tán, tuy rằng điều kiện gia đình không tốt nhưng bà thấy không cần thiết, dù sao sau này cũng là Giản Chính Dương kiếm tiền, cho dù hai người tiêu xài thế nào cũng không có vấn đề, bằng không bà sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.

Đối với cơn giận của Giản Tình, Tần Ca trực tiếp đầu hàng:

"Thôi, không liên quan đến tôi, cái gì tôi cũng không quản."

"Hừ......"

Giản Tình đứng dậy muốn đi, lại dừng lại, từ trong túi lấy ra thiếp mời:

"Nếu anh có hứng thú ngày mai có thể đến."

"Hảo, nhất định đi."

Tần Ca tiếp nhận thiếp mời, cười gật đầu.

Giản Tình xoay người ra khỏi siêu thị, đối với mọi yêu cầu của con bà đã có thói quen đáp ứng, bây giờ có một số chuyện quan trọng cần làm, phải tranh thủ thời gian.

bp̓kF

Bệnh sủng- Trúc Mộng HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ