Chương 46

1.3K 32 2
                                    

Edit: Nguyệt Sắc

Nhìn thấy cháu ngoại yêu dấu, hai ông bà sắc mặt dịu xuống rất nhiều, vẫy tay với Giản Chính Dương:

"Tiểu Dương, đến đây với bà."

Giản Chính Dương đi đến trước mặt Tiểu Thỏ nắm lấy tay cô, lạnh lùng nói:

"Bà ngoại, vừa nãy bà nói gì, muốn ai đi?"

Bà ngoại Giản nhìn thấy động tác của Giản Chính Dương trong mắt hiện lên bất mãn:

"Tiểu Dương, đến đây với bà, bà biết rất nhiều cô gái xinh đẹp lại có học thức, ôn nhu chăm sóc. Tiểu Dương của bà là tốt nhất, chỉ có những người như vậy mới xứng với cháu."

"Mẹ?"

Giản Tình nghi hoặc nhìn bà.

"Kêu la cái gì, con làm mẹ thế nào vậy, việc chung thân đại sự sao có thể hồ đồ quyết định chọn một người như thế. Giản gia là gia đình thế nào, sao có thể con chó con mèo nào muốn vào cũng được?" Chó mèo? Đây là nói cô sao? Tiểu Thỏ bị chọc tức, hôm qua mới bị mẹ Giản rống, hôm nay lại bị bà ngoại Giản công kích như vậy, nghĩ rằng cô thật sự dễ bị ức hiếp thế sao? Vừa muốn mở miệng nói chuyện, giọng nói tàn khốc của Giản Chính Dương vang lên:

"Bà ngoại nói ai là chó mèo. Tiểu Thỏ là vợ tương lai của cháu, cháu không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô ấy."

"Cháu......"

Bà ngoại hoảng sợ trước dáng vẻ tàn khốc của Giản Chính Dương:

"Thật tốt, cháu trưởng thành, đôi cánh cứng rắn rồi nên ngay cả lời bà ngoại cũng không nghe có phải không?"

"Cháu chỉ nghe những gì muốn nghe."

Giản Chính Dương hừ lạnh,

"Nếu bà ngoại cho rằng vì cháu gọi một tiếng bà mà có thể tùy tiện quyết định tương lai của cháu thì từ nay về sau bà đừng mong cháu gọi như thế nữa."

"Tiểu Dương, sao có thể nói như thế?"

Nhìn thấy sắc mặt của mẹ trở nên trắng bệch, Giản Tình vội vàng tiến lên:

"Mau xin lỗi bà ngoại đi."

Giản Chính Dương lạnh lùng nhìn Giản Tình,

"Hôm nay con xuất hiện ở đây là vì Tiểu Thỏ muốn con đến. Nếu con biết mọi người đối xử với Tiểu Thỏ như vậy thì có đánh chết con cũng không bước vào nơi này nửa bước."

Dừng một chút, lại nói,

"Xem ra mọi người có vẻ không hoan nghênh chúng con, nếu như vậy chúng con cũng không làm phiền. Tiểu Thỏ, chúng ta đi."

"Tiểu Dương......"

"Nghiệt tôn!"

"Mẹ!"

"Bạn già!"

Ở phía sau hỗn loạn, Tiểu Thỏ quay đầu thấy bà ngoại Giản Chính Dương vì tức giận mà ngã xuống. cô lo lắng nhìn anh:

"Chính Dương, bà ngoại của anh ngất rồi, chúng ta có thể..."

"Không cần."

Giản Chính Dương trả lời thật sự kiên quyết,

Bệnh sủng- Trúc Mộng HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ