Beta: Nga Dung hoa
"Tốt xấu gì đó cũng là Đại tiểu thư, sau này ngươi nói chuyện nên chú ý một chút!" Đại Mạo giáo huấn Tử Đằng: "Đừng để đến lúc gây ra chuyện thì hối hận không kịp!"
Tử Đằng kéo cánh tay Đại Mạo làm nũng: "Đại Mạo tỷ tỷ, ta đây cũng chỉ trút giận giúp phu nhân mà thôi. Ngươi xem Đại tiểu thư kia, ta khi dễ nàng, nàng dám phản bác sao? Chúng ta không nhân lúc ở trên đường đi đè khí thế của nàng ta xuống, đợi về đến trong phủ, chẳng phải phu nhân chúng ta càng vất vả hơn sao."
Phu nhân là kế thất, ở trước mặt đích trưởng nữ của nguyên phối này, cũng khó mà nói cái gì. Chủ tử không tiện làm, bọn họ làm hạ nhân, liền giúp chủ tử giải quyết khó khăn.
Cho vị Đại tiểu thư kia biết trời cao đất rộng, về sau sẽ không gây phiền toái cho phu nhân, cũng biết cắp đuôi mà làm người.
Ngay cả nha hoàn cũng dám đối với nàng ta như vậy, huống chi là phu nhân?
Về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Đại Mạo nói: "Được rồi, đừng quá đáng. Dù sao đó vẫn là nữ nhi của lão gia chúng ta. Để lão gia biết được, chúng ta đều không có trái ngon mà ăn."
"Hừ, điều này cũng phải để lão gia biết mới được. Nàng ta vào quý phủ của chúng ta, có dám hé miệng nói nửa lời không? Trong phủ đều là của tỷ muội chúng ta, lại nói, lão gia cũng ít quan tâm chuyện ở hậu trạch. Cho nên Đại Mạo tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi."
Tử Đằng trong lòng đắc ý, nàng đây chính là nghe lời Nhị tiểu thư nói, chuyên môn xả giận cho Nhị tiểu thư. Nếu vị Đại tiểu thư này không đến, Đại tiểu thư chính là đích trưởng nữ trong phủ. Kết quả vị này vừa đến, vị trí Đại tiểu thư liền bị vị này chiếm mất.
Nhị tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của phu nhân, so với vị được gọi là Đại tiểu thư này sao không cao quý hơn chứ?
Đại tiểu thư này, chi phí ăn mặc còn không bằng bọn họ làm nha hoàn. Cũng khó trách bị người khác xem thường.
Nếu lão gia thật sự coi trọng, thì đã sớm đưa nàng ta đến bên người, chứ không phải vẫn để nàng ta ở nông thôn, nuôi dưỡng ở nhà cậu nàng ta. Thẳng đến khi cả nhà cậu nàng ta không còn ai thì mới đón về.
Tình cảnh như vậy, làm cho người ta tôn kính không nổi.
Sao Đại Mạo lại không biết Tử Đằng có tâm tư gì? Có điều vẫn phân phó Tử Đằng không được quá đáng, không thì phía Vân mụ mụ khó mà ăn nói.
Tử Đằng nói: "Ta hiểu được, đương nhiên phải chu toàn đưa người về. Dù sao, Đại tiểu thư này trở về, cũng không ở được bao lâu, rồi sẽ rời đi thôi."
Đại tiểu thư cũng đã mười lăm tuổi, sắp phải lập gia đình. Đây cũng là nguyên nhân mà phu nhân và lão gia muốn đón nàng ta về. Tóm lại vẫn là cốt nhục của lão gia, không thể cả hôn sự cũng không màng.
Gả ra ngoài rồi, tốt hay xấu cũng xem như đã xong việc. Cho nên đối với chủ tử như vậy, Tử Đằng cảm thấy không cần phải để tâm. Chẳng qua là một vị khách qua đường ở trong phủ. Dù gả cho người ta, không có huynh đệ và mẹ, thì cũng phải dựa vào phu nhân và lão gia. Người như vậy, Tử Đằng khinh thường, hoàn toàn không phải sợ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý Hảo
General Fiction[HOÀN] Thể loại: Cổ đại, Cung đấu (163chương) Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. VĂN ÁN: Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển. Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a! Người bơi ở trên biển, sao có thể không g...