Chương 54: Quýt vàng

20.1K 1K 44
                                    

Edit: HueKhanh92
Beta: Thư Thục cơ, Dương Hiền dung, Giang Hiền tần

Có điều bây giờ Lý Già La cũng chán ghét cảm giác bị người tâm địa như rắn theo dõi. Vị Vương Chiêu nghi này mỗi lần xuất chiêu, chiêu nào cũng muốn lấy mạng nàng.

Đáng tiếc nàng ta không thành công nhưng bây giờ bị rơi vào kết cục này mà vẫn không tỉnh ngộ, ngược lại còn cho là do nàng hại nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta chỉ cho phép mình bày mưu bày kế, còn nàng phải cam chịu nhận lấy sao?

Lý Già La cảm thấy buồn cười nhưng dù sao loại người này trên đời có rất nhiều, cũng không có gì kì lạ.

Vương Chiêu nghi quỳ nửa ngày bên ngoài Từ Ninh cung của Thái hậu, rốt cuộc cũng được Thái hậu gọi vào.

Vương Thái hậu nhìn Vương Chiêu nghi trở nên gầy yếu, nói: "Chịu thiệt cũng tốt, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Nữ nhân trong cung nhiều như vậy, ngươi đều muốn tính kế, có thể tính kế hết sao? Một Võ thị đi rồi thì còn có Trương thị, Tiền thị, Lý thị, chẳng lẽ ngươi đều muốn tính kế tất cả?"

Vương Chiêu nghi khóc nói: "Cô cô, ta biết sai rồi. Ta bị lòng ghen tuông che mờ mắt, khi đó Hoàng thượng đối xử với Võ thị đặc biệt tốt nên ta liền tức tối, lại thêm Tần thị ở bên cạnh khuyên nhủ nên ta mới làm chuyện đó nhưng ta không hạ độc trong cốc trà kia. Ta nói thật đó! Cô cô, người phải tin tưởng ta."

"Được rồi, chuyện này đã qua hơn nửa năm, cũng không nên nhắc lại nữa. Nhắc tới trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Nay Võ thị đã mang thai con của Hoàng thượng, ai gia hi vọng các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đều là hầu hạ Hoàng thượng, đừng phân rõ ràng như vậy. Ngươi đó, nay mọi thứ đều không thiếu, chỉ còn thiếu một đứa con thôi. Chú ý dưỡng thân thể cho tốt, ai gia vẫn hi vọng ngươi có thể sinh Hoàng tử cho Hoàng thượng."

Vương Chiêu nghi nói: "Mẫu hậu, ta cũng muốn sinh nhưng với tình hiện tại của ta, chắc chắn Hoàng thượng đã chán ghét ta rồi. Làm sao ta còn có cơ hội, chi bằng ta đi Hoàng Giác tự xuất gia, vì mẫu hậu cùng Hoàng thượng mà ăn chay niệm phật thôi." 

Vương Chiêu nghi nghẹn ngào nói.

Vương Thái hậu thở dài: "Hoàng thượng là người niệm tình cũ, chẳng qua bây giờ người vẫn chưa hết giận thôi. Ngươi yên tâm, ai gia sẽ nói với Hoàng thượng, ý niệm muốn xuất gia này của ngươi vạn vạn lần đừng nghĩ tới nữa. Trong cung này có ai gia ở đây, vẫn chưa có người nào dám bắt nạt ngươi."

Tiễn Vương Chiêu nghi khóc sướt mướt rời đi, sắc mặt Vương Thái hậu không dễ chịu.

Cung ma ma thấy không còn sớm nữa, hỏi: "Nương nương, người đã muốn dùng bữa hay chưa?"

"A Cung, Nhàn Nhã đang trách móc ai gia." Vương thái hậu nói.

Cung ma ma đáp lại: "Tính tình Chiêu nghi nương nương như trẻ nhỏ, như vậy cũng dễ hiểu."

"Ha ha, nếu là tính tình con nít thôi thì cũng tốt rồi, hiện tại là nó hận ai gia, cảm thấy lúc ai gia hồi cung không nói giúp nó, không tìm người đi thăm nó. Bao nhiêu năm chăm sóc, nuông chiều nó, một ngày đối với nó không tốt, tất cả tốt đẹp trước đây đều xem như bọt nước. Ngươi cũng đừng nói giúp nó nữa, từ khi nó tiến cung, ai gia đã gánh chịu bao nhiêu việc thay nó rồi? Vài năm nay, nếu nó là người được việc, ai gia sẽ không ngại tiếp tục thay nó gánh vác. Nhưng với tính tình này, nếu cứ tiếp tục dung túng, về sau còn có thể gây ra họa lớn hơn. Đến lúc liên lụy cả Vương gia thì mất nhiều hơn được. Nay nó gặp nạn ngã xuống, lại còn dám giở trò vặt đùa giỡn trước mặt ai gia."

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ