Chương 38: Ngươi tới ta đi

19.9K 502 7
                                    

Edit: HueKhanh92
Beta: RineAnh

Từ ngày hôm qua biết Võ Lương nghi không hề gặp chuyện không may thì trong lòng Thu Vân vẫn nơm nớp lo sợ. Hôm nay nàng chỉ không cẩn thận làm vỡ một cái chén, liền bị Hổ Phách phạt quỳ, thì ra người ta đều đã biết.

"Chủ tử, đôi giày này sao lại thành như vậy? Rốt cuộc là kẻ xấu xa nào đã làm nên chuyện này? Nô tỳ nhớ rõ là Ngưng Hương bảo quản thứ này. Bằng không chính là Lý Trụ, hắn tìm tráp đựng, nói không chừng là hắn giở trò quỷ ở giữa." Thu Vân vội nói. 

"Đều xuất hiện đi." Lý Già La nói ra bên ngoài. 

Một đám người hầu đều đi ra, ai nấy cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn Thu Vân. Đặc biệt là Ngưng Hương và Lý Trụ, quả thực chính là ánh mắt thù hận. 

"Thu Vân, bình thường ta đối với ngươi như tỷ muội, vì sao ngươi muốn hãm hại ta?" Ngưng Hương hận không thể nhào tới cắn Thu Vân một phát, nàng ta còn dám nói xấu mình!

Lý Trụ không có nói gì, nhưng cũng muốn đánh Thu Vân mấy bạt tai. Đến lúc này còn không quên vu cáo cho người khác, nếu không phải chủ tử thông tuệ biết trước, nói không chừng cuối cùng bọn họ còn bị oan uổng! Thật sự không nghĩ đến, Thu Vân lại là một người như vậy.

Hổ Phách nói với Thu Vân: "Thu Vân, đã chết đến nơi rồi mà ngươi còn mạnh miệng. Chủ tử, không bằng đưa nàng ta đến Thận Hình tư, làm hỏng đồ của chủ tử vốn chính là phạm vào cung quy."

"Đừng, cầu xin chủ tử. Ta nói, cái gì ta cũng nói!" Thu Vân hoảng sợ vội lên tiếng. Chịu hình phạt ở Thận Hình tư xong, nàng còn có mệnh sống sót sao? Bình thường trừ phi là cung nhân chọc tức chủ tử, không thì cũng sẽ không mời Thận Hình tư ra mặt. Nếu những người đó biết nàng bị chủ tử chán ghét, khẳng định là như lang như hổ. Khi tính mạng ở trước mặt, những cái khác đều không coi vào đâu. Hơn nữa nhìn tình huống này, chủ tử đều đã biết. Nàng vô cùng hối hận, nếu ngay từ đầu liền thẳng thắn thì tốt biết bao?

"Là nô tỳ tham tiền, có người cho nô tỳ một trăm lượng, muốn nô tỳ nhân cơ hội phá đôi giày mà chủ tử làm cho Thái hậu nương nương vào trước ngày mừng thọ của Thái hậu. Nô tỳ biết lỗi, từ nay cũng không dám nữa!"

"Thu Vân, ngươi quá hèn hạ. Chỉ vì một trăm lượng bạc, ngươi liền hại chủ tử. Ngươi có biết chủ tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết hay không?" Hổ Phách hận không thể đánh người này mấy bạt tai.

"Nô tỳ... nô tỳ nghĩ thứ này đưa lên dù sao Thái hậu nương nương cũng sẽ không xem, cho nên mới... "

Nàng đâu có ngờ được sự việc lại như thế!

"Đừng nói nhảm, ngươi nói có người đưa bạc, là ai làm?"

"Nô tỳ cũng không thấy rõ. Người đó tới vào lúc đêm khuya và trùm kín đầu, nô tỳ chỉ nhớ được giọng nói."

Lý Già La nói: "Dẫn nàng ta đi, nếu nàng ta đã phản chủ thì chỗ này của ta cũng không giữ nổi. Để cho nàng mắc bệnh, sau đó đưa ra ngoài đi thôi."

"Không, chủ tử!" Lời nói của Thu Vân lập tức bị ngăn chặn, ngay sau đó bị đám người Lý Trụ lôi ra ngoài. Theo quy củ trong cung, cung nhân sinh bệnh là không thể hầu hạ chủ tử, bọn họ đều có nơi chuyên để dưỡng bệnh. Có điều một cái cung nhân 'dưỡng bệnh' như vậy khẳng định là không có kết cục gì tốt.

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ