Chương 153: Thẳng thắn

21.1K 473 32
                                    

Edit: Nguyệt Sung Dung
Beta: Su Thái Phi + Nguyên Đức Phi

Vốn dĩ Vương Minh Nhã sẽ biểu diễn tiết mục trên băng, nhưng vì sự kiện thích khách đành phải huỷ bỏ, nên nàng ta cũng không xuất hiện ở Thượng Phong đài, dù vậy nàng ta cũng không đến nỗi thất vọng.

Trần thị đến Từ Ninh cung thì tâm tình cũng tốt hơn nhiều, dù không cùng con dâu của mình nói chuyện nhưng tốt xấu gì cũng không đến nỗi trở mặt.

Lời dặn dò cuối cùng của Vương thái hậu với bà là để cho Thừa Ân Công ở nhà chờ, bà ta bên này sẽ phái Cao Trường Hưng đi phủ Thừa Ân công tìm hắn.

Đối với lần ám sát này, Vương thái hậu luôn muốn tìm cách giảm bớt sức ảnh hưởng của nó. Ai cũng không thích người khác ở sau lưng mình nghị luận to nhỏ, hơn nữa chuyện này còn liên quan tới Thái Hậu và Hoàng Thượng.

Ngày 15 tháng giêng, Hoàng Thuọng cùng Hoàng Hậu ở ban công của Chính Dương môn tiếp nhận quỳ lạy của vạn dân. Từ ngày 16 tháng giêng bắt đầu khai ấn, chuyện thích khách kia cũng được coi như là người của các tiểu quốc khác trà trộn vào muốn ám sát hoàng thượng Đại Sở. Lão bách tính Đại Sở cực kì phẫn hận các tiểu quốc đó, thậm chí còn muốn báo thù.

Vì vậy nên không cần động viên cũng có rất nhiều người chủ động báo danh tòng quân, muốn đánh các tiểu quốc đó một trận, nếu không thì họ không biết lợi hại, đây là sự sỉ nhục đối với Đại Sở.

Lúc này Vương gia có cảm giác như đang ở đầu sóng ngọn gió, không phải bởi vì Vương gia bọn họ cưới công chúa Đại Nguyệt quốc sao? Mà sự kiện ám sát lần này, dường như người Đại Nguyệt quốc cũng tham gia. Còn không biết ai nói rằng lúc trừ tịch Vương thái hậu chủ động gọi thích khách tiến vào. Hai việc này dồn lại, càng làm cho Vương gia như ngồi trên đống lửa.

Khiến cho Vương gia bây giờ không biết đối đãi với Đại Nguyệt quốc công chúa này ra sao. Nếu như hưu thì đây là Hoàng Thượng ban hôn cho, còn không hưu thì trong nhà có con dâu như vậy cũng khiến người ta chê trách.

Vương thái hậu nói với Cung ma ma: " Bây giờ Hoàng Thượng càng ngày càng không vừa mắt Vương gia, không lẽ hắn đã quên là nếu không có Vương gia thì cũng không có hắn ngày hôm nay sao?"

Cung ma ma nói: " Nương nương, nô tì thấy Hoàng Thượng rất hiếu thuận với nương nương."

" Hiếu thuận? Hắn cũng không còn cách nào, nếu hắn không làm vậy thì làm sao có thể làm vua một nước? Người bên ngoài ai cũng biết ai gia là mẹ ruột của hắn, nếu như có một ngày hắn biết ai gia không phải là mẹ ruột của hắn, thì không biết hắn còn hiếu thuận với ai gia nữa hay không?"
Hai người ở tiểu phật đường nói chuyện, không lo lắng có người nghe thấy.

Cung ma ma nói: "Người biết chuyện này cũng không còn ở nhân thế, nương nương không cần lo lắng."

"Đúng vậy, ai gia không cần lo lắng, đợi đến khi ngũ hoàng tử leo lên hoàng vị, ai gia liền hoàn toàn an tâm. Đã nhiều năm rồi, từ khi bắt đầu tiến cung, không thời khắc nào không nghĩ tới ngày đó. Chỉ cần ai gia vẫn còn sống, nhất định sẽ khiến cho chuyện này thành sự thật. Thuốc và người Cao Trường Hưng tìm đã tìm thấy chưa?" Vương Thái hậu hỏi Cung ma ma.

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ