Chương 157: Mặt đối mặt

27.1K 509 12
                                    


Edit: Nhiên Thục tần
Beta: Sutháiphi

Trong mấy năm nay, Vương gia có thể nói là phong quang vô hạn, vừa là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, vừa là nhà ngoại của Hoàng Thượng. Ở Đại Sở này đúng thực là đệ nhất thế gia, ai có thể được gả vào Vương gia đó chính là vinh hạnh. Ai có thể lấy được cô nương Vương gia khẳng định là tiền đồ rộng mở. Hiện giờ những người này không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Mà lúc này, phụ thân của Hoàng Quý Phi đã qua đời. Dương gia sau khi nghe được tin tức này, cũng nhanh chóng phái người đi qua viếng lễ tang. Ngày hôm sau, Dương phu nhân cùng Trường Ninh quận chúa cũng đi đến Võ phủ giúp đỡ Võ đại thái thái Vân thị tiếp đón nhóm phu nhân, tiểu thư.

Bởi vì lần này trong quá trình dẹp phản loạn, phu quân của Trường Ninh quận chúa - Dương Phấn lập đại công, còn chém được đầu của Thừa Ân công cứu được các triều thần, cho nên số người vây quanh Dương phu nhân tăng lên không ít. Bên này Vân thị cũng không ít người vây quanh, sau này Vân thị có thể trở thành ngoại tổ mẫu (bà ngoại) của Thái tử.

Mặc dù có người biết chuyện khi còn trẻ Vân thị đã đoạt trượng phu của người ta. Nhưng sự việc cũng đã trôi qua nhiều năm, hiện tại trên danh nghĩa Vân thị vẫn là mẫu thân của Hoàng Quý Phi. Nghe nói số lần tiến cung cũng không ít, vì vậy mọi người đối với Vân thị vẫn rất tốt. Đợi đến khi Hoàng Quý phi thấy chướng mắt với bà ta, mọi người sẽ lại suy nghĩ xem phải đối đãi với bà ta sao cho thích hợp.

Hoàng Quý phi đã nói tang lễ của Võ Đại lão gia không cần làm lớn, giao cho người ở Lễ bộ dựa theo quy tắc mà tổ chức tang lễ dành cho Quận công, đưa quan tài của Võ Đại lão gia về quê an táng. Nhưng mọi người ai cũng muốn lấy lòng nên trên đường đi đến nơi cúng tế rợp bóng cờ tang, cả một đoạn phố một màu trắng xoá.

Cả nhà Võ Nhị lão gia ở xa nên đến tận ngày đưa Võ Đại lão gia hồi hương mới về tới. Cả nhà Võ Nhị lão gia vừa tới lập tức khóc lên, khóc cho người đại ca số khổ của mình, một người đưa linh cữu cũng không có. Ý tứ thực rõ ràng là muốn ngay lúc này đem người nối dõi của đại phong để lại cho mình. Bọn họ ở nơi hoang sơ không có mấy bóng người sinh sống, trong vài năm nay cũng đã chịu nhiều khổ cực. Nhìn xem bộ dáng của bọn họ cũng đã già hơn tuổi thật đến mấy năm, đã vậy bọn họ còn dẫn theo Võ lão thái thái đã tuổi già sức yếu.

Cho dù bọn họ muốn về kinh thành thì cũng phải có công văn cho truyền về kinh, còn không thì có muốn cũng không thể trở về. Địa phương kia ở xa, dân cư thưa thớt, lại còn có Vệ sở thủ *, nếu thực sự muốn trở về thì phải được người ở Vệ sở thủ phê duyệt thì mới có thể trở về, bằng không thì không thể đi nơi khác. Có thể nói mấy năm nay ở nơi kia quả thực rất cô độc, tịnh mịch, Võ lão thái thái vô cùng hối hận về quyết định đi theo Võ Nhị lão gia. Nếu bà ở lại kinh thành có lẽ cái gì cũng không thiếu.

* Vệ sở thủ: là một đơn vị lính phòng vệ đóng quân và canh giữ ở biên giới. Vào thời nhà Minh mỗi đơn vị có 3600 người.

Nhìn xem, hiện tại trưởng tôn nữ của mình là Hoàng Quý phi. Ngay từ lúc trở về kinh thành đã nghe nói Hoàng Thượng muốn lập Tam hoàng tử làm Thái tử. Ngay cả Thái Hậu cũng bị cháu gái mình khiến cho suy sụp, sau này ở kinh thành, Võ gia chả phải trở thành đệ nhất thế gia, so với Vương gia không chừng còn tốt hơn.

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ