Chương 150: Thiên luân

22.3K 410 24
                                    

Edit: Như Hiền Dung.
Beta: Sutháiphi

Thời điểm Đông săn, Thừa Ân công Thế Tử xảy ra chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bởi vì Vương Thái Hậu có quan hệ với Vương gia, tới cửa vấn an thường xuyên. Bất quá quan hệ ở sau lưng rất khó nói, chỉ sợ là không tốt như vẻ bề ngoài.

Rốt cuộc cũng làm cho con người ta té gãy chân, tuy rằng vô tình nhưng cũng đã làm cho người ta thành như vậy. Có người nói, chân của thế tử Thừa Ân công dù có khỏi cũng sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này, tuyệt đối không phải nói mấy câu xin lỗi là có thể giải quyết, có thể cho qua. Thử nghĩ mà xem nếu người khác đánh ngươi gãy chân, sau đó nói xin lỗi, vậy ngươi có bỏ qua cho người đó không?

Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều dược liệu, dặn dò Thừa Ân công Thế Tử dưỡng thương cho tốt. Thừa Ân công Thế Tử là biểu đệ của Hoàng Thượng, còn là ruột thịt, biểu đệ xảy ra chuyện, trong lòng Hoàng Thượng cũng sẽ có chút khổ sở không phải sao?

Vương Thái Hậu bởi vì có quan hệ với nhà mẹ đẻ của cháu trai, khi còn nhỏ bị bệnh một trận, bất quá ba ngày sau đã tốt lên, vừa lúc có thể cùng nhau trở lại kinh thành.

Thừa Ân công trong lòng cực kì buồn bực, chuyện bên ngoài đã không thành nay con trai lại bị người ta đánh què chân, sau đó thê tử và con dâu gặp mặt là như gặp kẻ thù.

Cũng may quan hệ thông gia hai bên vẫn như cũ, thông gia bên kia đã mang nhi tử đến Vương gia xin lỗi. Người ta cũng đã biểu đạt rõ ràng là muốn duy trì quan hệ thông gia với mình.

Nhưng Thừa Ân công phu nhân lại kiên quyết đòi đánh gãy chân con nhà người ta, để đòi lại công bằng cho con trai mình, đây không phải là làm loạn sao? Chuyện này thực sự là ngoài ý muốn, nếu Thừa Ân công phu nhân thật sự đánh gãy chân con trai người ta, thì đó chính là cố ý, một cái vô tình một cái cố ý, Thừa Ân công cũng sẽ ngu ngốc làm như thế.

Ngày thường Thừa Ân công phu nhân rất hiểu chuyện, tại sao khi đụng đến chuyện này lại trở nên ngu xuẩn, không nói lí lẽ như thế?

Thừa Ân công không biết. Vì nhi tử mình, chuyện gì Thừa Ân công phu nhân cũng có thể làm được.

Thừa Ân công tuy rằng có chút thương tiếc cho con trai mình, nhưng dù sao con trai ông cũng đã sinh cho ông một đứa cháu trai, mà đứa cháu trai đó rất có khả năng sau này sẽ thành người nắm quyền một quốc gia, cho nên cho dù không có Thừa Ân công Thế Tử, thì ông cũng chỉ thương tâm một thời gian, bởi vì còn có chuyện quan trọng đang chờ ông làm.

Đến nỗi chuyện của Ngũ hoàng tử, Thừa Ân công cũng không nói cho Thừa Ân công Thế Tử biết. Ông đương nhiên biết con trai mình có qua lại với nữ nhân Đường gia, ông chờ sau khi nàng ta mang thai, liền phái người đi bắt nàng ta. Mà Thừa Ân công Thế Tử cũng không biết nàng ta có thai.

Bởi vì chuyện này, càng ít người biết thì càng tốt, Thừa Ân công Thế Tử trẻ người non dạ, nếu lỡ đem chuyện này nói ra, tới lúc đó cả gia tộc đừng mong có kết cục tốt.

Đương nhiên, nữ nhân Đường gia kia hiện tại cũng không còn trên nhân thế. Bọn họ làm nhiều việc như vậy, cũng không phải là để cho nàng ta hưởng thụ. Vốn dĩ thời điểm Đông săn là một cơ hội tốt để diệt trừ tảng đá ngáng đường kia, cứ nghĩ kế hoạch sẽ thành công, ai biết mọi chuyện lại trở thành như vậy?

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ