Chương 103: Chung tuyển

20.1K 466 21
                                    


Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Vân thị nói: "Nhị thúc nói cái gì vậy, mẫu thân còn ở đây, sao có thể phân gia? "Vân thị ước gì nhanh tách ra ở riêng, chẳng qua vài câu khách sáo bà vẫn phải nói.

Võ lão thái thái đã sớm suy tính, nghe xong Vân thị nói, lập tức nói: "Ta một lão bà, lại không phải người đàn ông chủ gia đình. Cha chồng ngươi cũng không còn nữa, phân gia cũng sớm nên làm. Muốn ta nói, phân thì phân đi, đây là chuyện sớm muộn thôi. Hiện tại Nhị đệ ngươi lại phải đi ra ngoài nhậm chức, về sau nói không chừng mấy năm tới sẽ không ở bên này, cũng không khác gì phân gia. Hiện tại phân cũng thuận tiện, miễn cho về sau dính líu không rõ."

Vân thị nghe xong nói: "Mẫu thân đã nói như vậy, nếu con dâu không nghe chính là bất hiếu. Chỉ là phân gia là đại sự, con dâu nghĩ nên mời người nhà mẹ đẻ con cũng lại đây. Mặt khác, con dâu còn phải mời Lục công công trong cung lại đây. Rốt cuộc Thục phi nương nương là nữ nhi của lão gia, cũng phải được chứng kiến."

Vân thị biết ba người này tạo thành một sợi dây thừng, nhưng bà tuyệt đối không thể để gia sản một phòng mình bị nhị phòng chiếm đi toàn bộ. Mặt khác bà còn muốn gọi thông gia tới. Liên đại nhân là Ngự Sử, đương nhiên là đủ chính thực. Nếu hai vợ chồng Võ Chính Nghĩa này không thành thực, tuyệt đối sẽ giúp đỡ nói chuyện.

Nguyễn thị nghe xong không cao hứng, bởi vì những người này lại đây, bọn họ khẳng định không dễ dàng chiếm được lợi ích. Nhưng vì để thoát khỏi trói buộc này, cũng chỉ có thể như vậy.

Huống chi, đến lúc đó đi Diệp huyện làm huyện thái gia, có rất nhiều cơ hội vơ tiền. Mà đại phòng cũng chính là miệng ăn núi lở.

Nguyễn thị gật đầu với Võ Nhị lão gia. Võ Nhị lão gia nói: "Đại tẩu nói thế nào thì cứ như thế đi."

Vân thị hỏi: "Mẫu thân đương nhiên đi theo đại phòng chúng ta."

Võ lão thái thái nói: "Lão đại đã thành như vậy, ngươi phải chăm sóc lão đại, nào còn tinh lực chăm sóc ta cái lão bà này? Ta đi theo hai vợ chồng Chính Nghĩa đi."

Nguyễn thị nghe xong không cao hứng. Bà không muốn một bà già đi theo, như thế còn gì tự do? Nhưng Võ Chính Nghĩa lườm Nguyễn thị một cái, Nguyễn thị liền không nói.

"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Vì sao còn muốn mang nương theo? Đến lúc đó bà quản chúng ta, thế không phải không thoải mái sao?" Trên thực tế Nguyễn thị căn bản không nghĩ chăm sóc Võ lão thái thái.

Võ Nhị lão gia nói: "Cái này ngươi không hiểu rồi. Nương ta đi theo đại ca ta nhiều năm nay, khoảng hai mươi năm đi. Trong tay bà có vốn riêng, tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Đi theo chúng ta, những vốn riêng đó còn không phải là của chúng ta? Lại nói, ta mang theo mẹ già, người ta chỉ biết nói ta hiếu thuận. Đến lúc đó ta đánh giá thành tích chắc chắn là tốt, ngươi hiểu rõ không?"

Nguyễn thị tưởng tượng, cũng đúng a, chỉ là bỏ ra một chút tiền nuôi sống một người. Nhưng chờ bà ta không còn nữa, chỗ tốt kia còn không phải đều là của một phòng mình sao?

Nguyễn thị khen trượng phu mình thông minh. Võ Chính Nghĩa cảm thấy hiện tại thật nở mày nở mặt. Trước kia hắn đều bị đè bên dưới đại ca của mình, trước nay đều không nổi bật như bây giờ. Đại ca hắn thành như vậy, cuối cùng mình cũng hết khổ.

[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ