Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: An Thục Phi"Vẫn là phong cảnh Giang Nam tốt, cái thời tiết này, dù là trời mưa cũng chỉ là mưa phùn mênh mang, làm cả người cảm thấy thực thoải mái." Lý Già La ngồi ở trên xe ngựa, ngắm nhìn mưa nhỏ lất phất bên ngoài, không khỏi cảm khái.
Toàn bộ không khí, đều trở nên mềm như bông.
Hiện tại đã là mười năm sau, nàng và Hoàng Thượng đang cải trang vi hành. Mấy năm trước ở trong hoàng cung, nàng lại tiếp tục sinh hai đứa nhỏ, mãi đến khi lão Bát đã năm tuổi nàng mới có thể cùng Hoàng Thượng túi lớn túi nhỏ bắt đầu chuyến đi. Thật ra lão Bát quá bám người, một hai phải đòi đi theo cùng, nhưng không biết Lạc Nhi nói với hắn cái gì, hắn mới từ bỏ chuyện muốn cùng đi.
Hiện giờ đã qua mười mấy năm, Thái tử Tiêu Lạc đã đại hôn, Hoàng Thượng cũng yên tâm buông xuống tất cả chính sự trên tay, có thể nói, hoàn toàn làm một người phú quý nhàn rỗi.
Tứ hoàng tử Tiêu Uyên cũng đã ra cung khai phủ, chỉ là hắn không vội thành thân. Hắn nói là thành hôn liền thêm một người quản hắn, hắn sẽ không được thoải mái.
Lý Già La cũng không có quản hắn, nam hài tử mà, chờ hắn chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ nghĩ tới thành gia lập nghiệp. Trong khoảng thời gian còn chưa có thành thân này, phải thoải mái mà chơi đi! Hài tử nàng - nàng biết, đều là hiểu rõ trong lòng, dù hắn cả đời không thành thân, Lý Già La cũng sẽ không giống như người khác mà nhất quyết ép buộc hắn phải thành thân.
Hoàng Thượng cười nói: "Kỳ thật Tái Bắc cũng không tồi, nơi đó hơi hoang dã một chút nhưng là hoang dã cũng có chỗ tốt của hoang dã. Người nơi đó đều mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, dân phong cũng bưu hãn, tuy nhiên thường thường cái dạng người này ở trong chiến sự mới có thể không e sợ mà dũng cảm tiến tới."
"Lão gia nói vậy khiến ta cũng muốn đi Tái Bắc. Đọc ở trong sách thấy người nơi đó ăn thịt nướng đều là nướng cả con rồi ăn. Lúc ăn thì trực tiếp dùng chủy thủ để cắt ra." Lý Già La cười nói.
"Chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần vội, cứ chậm rãi mà đi. Hiện tại phía Tái Bắc cũng rất ổn định, đi qua đó cũng không có gì phải sợ."
"Lão gia, phu nhân, phía trước là đã tới sông Phú Xuân." Thị vệ bẩm báo.
Ở bên ngoài, bọn họ đều biến thành lão gia cùng phu nhân, mười mấy năm nay hai người đều ổn trọng hơn không ít. Lý Già La nghĩ, chính mình đã sắp phải làm tổ mẫu rồi còn không ổn trọng thì thật không nói nổi.
Nay con dâu cũng đã có rồi, thật là năm tháng thoi đưa, con người già đi nhanh chóng, không muốn cũng không được.
Nhưng Hoàng Thượng lại cảm thấy Lý Già La không hề thay đổi, trừ bỏ khí chất càng tốt ra, dung mạo nàng tựa hồ như không có chút khác biệt nào.
Từ sau khi Hoàng Thượng ba mươi tuổi liền bắt đầu để râu, ngược lại càng uy nghiêm hơn. Có điều bởi vì Lý Già La không thích râu dài cho nên hắn chỉ để lại một chút râu ở trên mép, phía dưới thì không có.
Đại hoàng tử dù bệnh tật nhưng cũng đã đại hôn, Hoàng Thượng sớm đã cho Đại hoàng tử phong vương, khai phủ, sau đó cũng ban hôn cho hắn. Có thể nói, so với Thái tử, thì Đại hoàng tử thành hôn sớm hơn nhiều, nhưng bởi vì thân thể như vậy nên đến bây giờ vẫn chưa có một đứa con nối dòng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hậu Cung Kế [Edit] - Lý Hảo
General Fiction[HOÀN] Thể loại: Cổ đại, Cung đấu (163chương) Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. VĂN ÁN: Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển. Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a! Người bơi ở trên biển, sao có thể không g...