Hung hăn trừng mắt nhìn Mạc Tử Hiên sau đó cô mới tiến vào phòng trọ. Mạc Tử Hiên không thèm quan tâm tới lời nói của Vũ Vi, khóe miệng hắn nhếch lên, đối với Đồng Vũ Vi hắn cũng vì tình thế bắt buộc.
Về đến nhà, Vũ Vi thấy mẹ Đồng đã ngủ, cô lấy chăn đắp cho mẹ rồi mới trở về phòng, cô nằm trên giường vô thanh thở dài, vốn tâm tình cô đang tốt lại bị Mạc Tử Hiên phá đám. Trong lúc cô đang ngủ thì bị tiếng điện thoại reo lên đánh thức.
Vũ Vi mơ mơ màng màng cầm lấy chiếc điện thoại đang reo lên :" Vũ Vi, có một tiểu bằng hữu không có mẹ, ở trường học thường xuyên bị người ta khinh bỉ, nên hắn muốn thuê một người mẹ, nhưng trả thù lao không nhiều, ngày mai chị có thời gian làm không ?"
Trong điện thoại truyền đến âm thanh dễ nghe của nhân viên công tác tại Callme. Vũ Vi không hề nghĩ ngợi điều gì, đáp ứng:" Có thời gian." Cô cũng là một đứa con gái lớn lên trong gia cảnh bình thường, thiếu tình thương, cô cũng biết được mùi vị bị khinh bỉ là thế nào cho nên cô liền đáp ứng mà không chút suy nghĩ mà cho dù không trả thù lao cô cũng đáp ứng.
Đầu dây bên kia điện thoại, nhân viên công tác tựa hồ rất bất ngờ, không ngờ Vũ Vi lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, hơi sửng sốt một phen, lại hướng tới Vũ Vi nói :" Lát em sẽ đem tài liệu của cậu bé đó gửi qua cho chị, tạm biệt chị."
Ngày hôm sau, Vũ Vi đặc biệt mặc đồ tây trang màu xám, cùng đeo thêm một chiếc kính, cầm theo túi đồ chơi mà Callme đưa cho, đi tới trường học tư nhân nổi tiếng.
Vừa mới xuống xe, nhìn về phía cửa trường học thì thấy một cậu bé, lưng đeo cặp sách lại bị một đám nhỏ vây quanh, chọc ghẹo :" Mày là đồ không có mẹ, mày là cô nhi."
Lại có đứa khác kêu lên :" Nó không có mẹ, mẹ nó đã bỏ nó rồi"
" Mày là đồ sao chổi, nên mẹ mày mới không cần mày" Một đứa khác chỉ vào mũi cậu bé mà nói.
Còn có mấy đứa trẻ hư cầm những vật bị vứt đi ném vào mặt cậu bé. Mà cậu bé kia chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, nhìn cậu cứ như là đã quen với kiểu đối xử này rồi. Vũ Vi nhìn vào cậu bé ở giữa, nhận ra đó là khách hàng của cô, cậu bé trên Khương Thành Hạo.
Cô bước vài bước, chen người vô giữa đám nhỏ, một tay ôm lấy cậu bé sắp khóc vào lòng, đau lòng nhìn cậu bé." Con trai ngoan, đừng khóc, mẹ đến rồi đây !"
Vũ Vi vừa dứt lời, đám trẻ vừa mới chế giễu cậu bé liền ngây ngẩn người, ngơ ngác đứng yên một chỗ nhìn Vũ Vi, tựa hồ như không ngờ rằng cậu bé mà chúng nó bắt nạt lại có mẹ, lại không ngờ mẹ của hắn lại xuất hiện ngay tại trường học, ngay tại lúc hắn bị bắt nạt.
Cậu bé nhìn thấy 'mẹ' đột nhiên xuất hiện, trong lòng đang bị ủy khuất bỗng như vỡ òa ra " Oa" lên một tiếng bắt đầu khóc. Hai tay cậu bé gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vũ Vi siết chặt, ngẩng đầu nhìn Vũ Vi kêu lớn " Mẹ, mẹ, mãi rồi người cũng đến gặp con, hu hu."
Vũ Vi nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé :" Mẹ xin lỗi, mẹ đã tới trễ."
Những đứa trẻ vây kín xung quanh cậu bé ngẩn người nhìn Vũ Vi, trong đó có một đứa lớn nhất, cô nhóc ấy chỉ tay vào Vũ Vi hét to nói :" Cô không phải mẹ của cậu ta, mẹ của cậu ta sớm đã bỏ trốn cùng với người khác rồi, mẹ cậu ta không cần cậu ta, cậu ta không có mẹ."
Vũ Vi lạnh lùng nhìn cô nhóc rồi quay sang nhìn Hạo Hạo:" Hạo Hạo thích màu đỏ, thích nhạc DBSK, thích ăn KFC, cô biết tất cả. " Nói rồi cô quay sang nhìn cô nhóc, khiêu khích :" Cô không phải là mẹ của Hạo Hạo, chẳng lẽ là mẹ con?"
Cô nhóc cứng họng, nhất thời ngượng ngùng cúi mặt xuống đất.
Vũ Vi từ trong túi lấy ra món đồ chơi đưa cho Hạo Hạo, mỉm cười :" Cái này mẹ muốn khi về nhà rồi mới đưa cho con, nhưng sợ các bạn con lại nghi ngờ nói con không có mẹ nên giờ mẹ đưa cho con, con thích không ?"
Hạo Hạo ngước đầu kinh ngạc nhìn Vũ Vi, cậu thật sự không ngờ rằng người tự xưng là ' mẹ ' này lại còn chuẩn bị quà tặng cho cậu, cậu thò tay lấy đồ chơi nhưng cũng hơi ngại ngùng. Cậu chớp chớp đôi mắt trong suốt, sau đó vui vẻ cười một tiếng, dùng hết sức gật đầu :" Thích, thích ạ."
Nhìn Vũ Vi và Hạo Hạo như vậy, bọn trẻ vây quanh bắt đầu tin rằng đó là mẹ của Hạo Hạo, bọn trẻ liếc nhìn nhau sau đó vội chạy đi, mới vừa rồi bọn nó vừa bắt nạt Hạo Hạo, nay mẹ Hạo Hạo lại thấy, chắc chắc cô ấy sẽ trút giận thay cho Hạo Hạo.
Nhưng bọn chúng chạy không xa, Vũ Vi lạnh giọng gọi lại:" Tất cả đứng lại cho cô."
Đám trẻ như bị đóng chặt chân xuống đất không dám nhúc nhích, Vũ Vi lên tiếng:" Hạo Hạo là đứa trẻ ngoan, một học sinh ưu tú, tại sao các con lại bắt nạt Hạo Hạo, cô yêu cầu các con xin lỗi Hạo Hạo ngay, vì các con mà Hạo Hạo bị áp lực trong việc học, thành tích giảm sút, các con phải đảm bảo với cô không được khi dễ Hạo Hạo, nếu không cô sẽ tìm cha mẹ các con, báo với thầy hiệu trưởng để xem họ trừng phạt các con thế nào?"
Đám nhỏ bị Vũ Vi uy hiếp dọa cho sợ, vội vàng xin lỗi Hạo Hạo, đảm bảo sẽ không khi dễ nữa, Vũ Vi mới để cho đi. Thấy các bạn đi xa, HẠo Hạo nhìn Vũ Vi cảm kích:" Cám ơn cô" Cậu lấy trong cặp ra 20 đồng đưa cho Vũ Vi:" Con chỉ có bấy nhiêu, phần còn lại lại hằng ngày con sẽ đưa cho cô."
Nhìn tiền trong tay cậu bé, mắt Vũ Vi ươn ướt, nén xúc động không rơi nước mắt, cô hít mũi ngồi xổm xuống :" Hạo Hạo, mẹ là mẹ của con, sao mẹ có thể lấy tiền của con được chứ?"
" Cô đồng ý làm mẹ của con, còn không lấy tiền sao ?"Hạo Hạo trợn to mắt nhìn Vũ Vi, vẻ mặt không tin người phụ nữ trước mặt chẳng những không thu tiền còn đồng ý làm mẹ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc tôi không bán
Novela JuvenilAnh là tổng giám đốc cao quý của Mạc thị. Cô là con gái riêng của một gia đình giàu có.Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Nhưng trùng hợp thay ở cùng một thời điểm, cùng một nơi cùng một lí do, bọn họ đều bị n...