5. Di sản của Sai

1K 90 11
                                    

*Lời tác giả

Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai, Angst

Summary: môt cuộc nói chuyện trong bữa ăn trưa khiến Hikaru phải suy nghĩ, và cuối cùng anh đến căn gác cũ kĩ nhà ông.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này. Câu chuyện này chỉ dành cho mục đích giải trí.

..........................................

Căn gác chẳng thay đổi gì suốt mười năm qua(1). Vẫn chứa đầy những thứ cũ kĩ, vài món đúng thật là đồ cổ, có vẻ rất giá trị, nhưng hầu hết chỉ là những món đồ chất chứa kỉ niệm của quá khứ. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, tức ít nhất một tháng một lần vẫn có người đến đây dọn dẹp. Chỉ trừ một chỗ đặc biệt.
Một nhân ảnh ngồi lặng im trước bàn cờ vây. Cái bàn cờ cũ kĩ ấy là thứ duy nhất thường xuyên được lau chùi, một cách gần như sùng kính. Không có lấy một hạt bụi trên bề mặt nhẵn thín.

Ngón tay nhân ảnh miết dài trên mặt bàn cờ, chạm khẽ vào từng dòng kẻ ngang dọc. Một tiếng nấc vỡ ra, theo sau là một hơi thở dài.

“Sai...” Giọng Hikaru âm vọng trong căn phòng. Đôi mắt sáng trong lấp lánh nước mắt nhìn bàn cờ như cầu khẩn.

(1)Đã mười năm từ cái ngày Hikaru gọi là “Cuộc gặp gỡ thần kì”. Đã mười năm từ cái ngày anh đột nhiên ngất đi khi chứng kiến hồn ma hiện lên từ bàn cờ, lần đầu và cũng là lần duy nhất. Đã mười năm từ khi anh được ban cho cơ hội gặp gỡ hồn ma xinh đẹp ấy để rồi người đó trở thành một phần quan trọng trong anh.

Thường anh cũng không đau khổ đến thế này khi đến thăm cái bàn cờ. Tất nhiên, anh nhớ Sai chứ, nhớ khủng khiếp. Anh sẽ luôn nhớ anh ấy. Anh vẫn thường đến nhà ông, chủ yếu là để thăm nom bàn cờ vây mỗi khi có việc gì muốn chia sẻ với Sai, và anh cũng chơi cờ với ông, ông đã rất tự hào về anh kia mà. Ông không biết anh làm gì, ông không biết tại sao anh lại dành nhiều thời gian đến nhà kho như thế nhưng ông hiểu, đó là việc rất quan trọng với cháu ông, vậy nên ông luôn để Hikaru một mình, chỉ nhằng nhì đòi một ván cờ sau khi anh đã xuống khỏi căn gác. Hikaru rất biết ơn vì ông không hỏi gì cả. Anh chưa sẵn sàng để chia sẻ Sai với bất kì ai. Chưa bao giờ. Anh luôn thấy vui khi bị ông đòi một ván cờ ngay khi bước xuống... Nhưng hôm nay... hôm nay thì khác...

........................

Mọi thứ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện bình thường ở Viện cờ. Anh đụng mặt Waya và Isumi khi đi ra ngoài và quyết định ăn trưa với họ. Sau mười phút cãi nhau giữa Hikaru và Waya, Isumi gợi ý về một nhà hàng phục vụ cả sushi lẫn ramen và rất nhiều món truyền thống Nhật Bản khác.

Hai tên kì thủ nóng tính thắc mắc sao họ chưa từng nghe về một nơi như vậy bao giờ, Isumi bảo nhà hàng này khá sang trọng và đắt tiền nên hai cậu chàng có vẻ không hợp lắm, dù cả hai kiếm cũng kha khá.

Một nhà hàng với kiểu trang trí truyền thống. Họ đang ngồi trog môt căn phòng trải chiếu tatami, cửa trượt, cảm giác vô cùng ấm cúng. Sau khi đã an tọa. Waya lên tiếng rằng sao nhà hàng sang trọng thế này lại phục vụ một món tầm thường như ramen. Kết quả là một cuộc đấu khẩu to tiếng giữa Hikaru và Waya, còn Isumi chỉ biết thở dài. Trước khi anh có thể cất tiếng ngăn họ lại, cánh cửa trượt nối phòng họ và phòng kế bên bật mở.
Hikaru và Waya ngạc nhiên há hốc mồm nhìn một Ogata Thập đẳng cũng đang có vẻ ngạc nhiên không kém. Rất nhanh, sự ngạc nhiên của ông chuyển thành một cái trừng mắt khi nhìn thấy nguyên nhân của vụ ồn ào. Phía sau ông, vài kì thủ lớn tuổi và một vị cựu Danh nhân cùng con trai ông cũng đang nhìn họ chằm chằm.
Vậy là, sau vài câu móc mỉa của Ogata về thái độ của họ, cả ba người đều được mời sang ngồi chung bàn với các vị kì thủ khác. Isumi và Waya có vẻ hơi ngượng nghịu, còn Hikaru chỉ chào mọi người rất bình thường, à, có lịch sự hơn bình thường một tí. Anh vỗ vai Akira một phát thật mạnh, kiểu chào hỏi thông thường của anh đối với địch thủ và nhận một cái lườm cháy mắt từ anh ta.

Hikago Oneshots (Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ