8. Tử đằng (1)

957 81 11
                                    

*Lời tác giả:
Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai

Summary: Người đó nhớ ra và họ đoàn tụ

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

........................................



Từ khi đứa trẻ nhận thức được thì nó đã luôn ở trong ngôi chùa này. Cha cậu bé già hơn mọi người cha đối với một đứa trẻ cỡ tuổi đó, thậm chí có thể già hơn cả một người ông. Cha là vị trụ trì của ngôi chùa, và ông không phải cha đẻ của nó. Nó là một đứa con nuôi.

Đứa trẻ đã nghe câu chuyện nhiều lần rồi. Cha tìm thấy nó khi ông đang trên đường về, lúc đó nó hãy còn là một đứa bé sơ sinh được đặt cạnh bờ sông, dưới gốc tử đằng. Hôm đó là một ngày mưa. Nó mới vài ngày tuổi, quấn trong một tấm chăn đã ướt đẫm nước mưa. Ngay khoảnh khắc cha nhìn thấy đứa bé xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt tím – đây là lời ông đấy nhé, chứ không phải lời của nó - ông biết, ông không thể để đứa trẻ ở đấy.

Ông bế đứa bé về ngôi chùa và nhờ một người hàng xóm giúp đỡ, một người phụ nữ đáng mến sau này đứa trẻ luôn gọi là dì, họ chăm sóc cho nó. Cha đã báo cáo sự việc vào ngày hôm sau. Khi một người từ hội bảo vệ trẻ em đến để đưa đứa trẻ đi, cha không đành lòng nhìn nó phải ở trong trại trẻ nên nhận chăm sóc nó đến khi người ta tìm được người thân của nó.

Vài tuần trôi qua, có vài kẻ lừa đảo đến nhận đứa trẻ, cuối cùng, cha quyết định nhận nuôi nó luôn. Cũng khá dễ dàng. Ông là một vị sư, rất đáng kính trọng. Người trong khu vực rất sẵn lòng đứng ra đảm bảo cho ông.

Cha chưa từng kết hôn, chưa từng có con và cũng chẳng có kinh nghiệm với trẻ con vì ông cũng là con một. Nhưng được mọi người giúp đỡ, ông nghĩ ông có thể làm một người cha tốt. Ông và nhiều người nghĩ ông đã làm rất tốt.

.................

Nó luôn là một đứa trẻ kì lạ, chẳng có mấy bạn bè. Không hiểu sao, nó luôn làm mọi người thấy xa lánh. Có thể vì đôi mắt kì lạ đó, chẳng có mấy ai có đôi mắt tím như nó. Có thể bởi vẻ ngoài nữ tính của nó, mọi người luôn nói nó là một đứa trẻ xinh đẹp, đẹp hơn mọi đứa con gái, đặc biệt là nó lại thích mặc kimono hơn mấy thứ đồ hiện đại. Có thể bởi bản tính trầm lặng của nó, nó chẳng bao giờ nói nhiều như những đứa nhóc cùng tuổi. Có thể bởi họ thấy đứa trẻ luôn xa cách, nó luôn cảm thấy không thể liên kết được với mọi người, kể cả với cha, người thân duy nhất của nó, gia đình của nó.

Dù nguyên nhân là gì, những đứa trẻ khác, kể cả người lớn đều có thể thấy nó rất khác biệt, như thể nó không ở đây, nó không thuộc về nơi này. May là trước giờ chưa ai bắt nạt nó vì những điều đó. Rõ ràng nó rất kì lạ nhưng trong thâm tâm mọi người, họ cảm thấy không đúng nếu hiếp đáp nó.

Cha bảo vì nó đặc biệt. Nó có một định mệnh đã an bài. Một con đường nó sẽ đi khi đến lúc và con đường đó không dẫn đến những việc bình thường.

Hikago Oneshots (Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ