9. Tử đằng (2)

824 85 13
                                    

*Lời tác giả:
Pairing: Hikaru/Sai

Warning: Shounen-ai

Summary: Người đó nhớ ra và họ đoàn tụ

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

Tí thông tin cho mọi người về tựa 2 chap 8,9:
Họ của Sai - Fujiwara thì ai cũng biết rồi nhỉ? Đây là một gia tộc có thật trong lịch sử Nhật Bản, và gia huy của gia tộc này chính là hoa tử đằng, hay hoa Fuji trong tiếng Nhật.

........................................



Không lâu sau đó, Shindou Hikaru giành được danh hiệu Bản nhân phường từ tay Ogata Seiji.

Từ 'Bản nhân phường' như dội vào lồng ngực cậu...

Bản nhân phường... Bản nhân phường... Bản nhân phường....

Bản nhân phường Shusaku... Bản nhân phường Shindou...

Shindou Hikaru...

Thật buồn cười là trước giờ cậu chưa từng nghe về mấy danh hiệu dù cậu đam mê cờ vây đến vậy và đã theo dõi Shindou Hikaru suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà cậu lại không biết mới lạ chứ! Mãi cho đến giờ.

Từng mảnh kí ức ào ạt ùa về, chẳng có dấu hiệu của kết thúc. Một nghìn năm kí ức. Fujiwara Sai, con trai của Fujiwara Kai, không,.... cậu là,... cũng không phải!... Anh là Fujiwara no Sai.... ở thời Heian... Anh đã chết và anh đã trở lại... hàng thế kỉ đợi chờ... Cất tiếng gọi bi thương với bất kì ai đến gần nhưng chẳng được nghe thấy... Torajiro... Hikaru....

Anh chỉ biết mình đang ôm mặt khóc nức nở khi cảm thấy cánh tay áo đã ướt đẫm nước mắt. May là cha đang bận việc trong chánh điện nếu không ông sẽ phát ốm vì lo cho anh mất, rồi bỗng bóng tối phủ đi mọi thứ trước mặt, anh ngất đi. Lúc này đây, trong tâm trí anh chỉ có một cái tên, Shindou Hikaru.

Khi mở mắt ra, Anh nhận ra mình là một người, à không, một cậu bé mới đúng chứ! Anh mới mười bốn tuổi! Phải, mười bốn tuổi và đang sống! Anh lại bật khóc vì hạnh phúc bởi cơ hội thứ hai, không, thứ ba anh được ban cho, mà phải gọi là cơ hội thứ tư chứ? Sao cũng được. Anh cứ thầm cảm ơn trời phật vì đã quá rộng lượng với linh hồn đáng thương của anh.

Khi cha đến tìm, anh đang thì thầm cảm tạ, vệt nước mắt còn vương dài trên gương mặt. Anh đã phải rối rít giải thích rằng anh không sao cả. Nhưng cha có thể lập tức nhận ra sự thay đổi trong anh. Ông hỏi có chuyện gì đã thực sự xảy ra, anh không thể nói dối cha mà cũng không biết phải nói thật như thế nào.

Hikaru đã luôn cảnh giác không để người khác biết chuyện của họ, lo rằng mình sẽ bị quẳng vào viện tâm thần nếu có người biết. Giờ anh đã hiểu rất rõ. Vào thời Torajiro, người ta cũng sẽ đưa Torajiro đến một ngôi đền hay chùa để làm lễ trừ tà nếu họ biết chuyện nên anh vẫn là bí mật của Torajiro. Ở thời đại này, con người đã bớt tin vào ma quỷ hay thánh thần. Nhưng viện tâm thần hay nhà thương điên gì gì đó nghe chẳng tốt lành tí nào. Có trời mới biết anh sẽ phải ở đó bao lâu nếu kể ra và mọi người đều nghĩ anh điên.

Hikago Oneshots (Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ