7. Tranh

1K 88 13
                                    

*Lời tác giả:

Pairing: Hikaru/Sai
Warning: Shounen-ai, Angst, Self-harm

Summary: Hikaru tìm được một cách khác để nhớ...

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí.

................................

*Dịch giả nhiều chuyện: Mình cảm thấy chap 7 và chap 5 không thể chen vào dòng thời gian chính của chap 1 được, nên dù bạn tác giả không đề cập nhưng theo mình thì 2 chap này chỉ là oneshot ngẫu hứng, không dính dáng đến các chap khác các bạn ạ.

.................................

Lần đầu cậu bước vào căn phòng đó, là do ông và mẹ động viên. Họ cảm nhận được gần đây cậu có vẻ buồn bã và họ đã rất lo. Sau khi tìm ra được lí do để quay trở lại chơi cờ vây, tinh thần cậu có tốt hơn, nhưng vẫn chưa đủ.

Gia đình và bạn bè cậu nhận ra đôi khi cậu trở nên thơ thẩn khi đang cùng tán gẫu hay khi cậu làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, tình trạng này không xảy ra trong các ván đấu. Hễ có liên quan đến cờ vây, cậu lại tỉnh táo lạ thường.

Họ cũng thấy cậu cứ hay nhìn ra sau lưng hay hướng mắt sang bên cạnh như đang tìm kiếm ai đó, như cậu đang mong ai đó ở đấy. Cậu đã luôn như vậy mấy năm nay rồi nên cũng không ai để ý lắm. Nhưng gần đây, họ lại để ý, bởi vì mỗi khi ngoảnh lại nhìn, cậu đều có vẻ rất đau khổ, thất vọng và sẽ giữ cái tâm trạng ủ rũ ấy cả ngày.

Họ cũng để ý trong mỗi cuộc nói chuyện, cậu thường nói về cái chết, làm ai cũng sợ. Giọng điệu cậu vô cùng bình thường khi nói về điều đó như thể chẳng có gì lớn lao. Cậu còn có vẻ ước ao nữa là khác, mọi người đều rất lo lắng.

Gia đình cậu vẫn cố tâm sự với cậu về cơn ủ rũ này, vì dù giờ cậu có thấy khá hơn nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu cậu chịu chia sẻ. Cậu vẫn cương quyết không chịu, trừng mắt nhìn về phía mẹ và ông.

Sau khi thua ván đấu với Ko Yoeng Ha ở Cúp Hokuto (1), mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đến nỗi cả mấy người bạn vô tâm nhất của cậu cũng nhận thấy. Và họ bắt đầu làm cậu bực mình. Thậm chí cả mấy kì thủ cao đẳng, Shinoda, Kurata, Kuwabara, kể cả Touya Koyo cũng có lần hỏi han. Rồi sau đó, đến cả khách hàng hội quán Tâm Thạch cũng tò mò.

Cậu rất bực và rất giận.

Nhưng cậu cứ chối là mình có vấn đề. Cậu không chịu nghe ai cả. Cậu thu mình lại, trốn tránh mọi người. Nhưng thay vì thấy dễ chịu hơn, cậu lại càng thấy cô đơn.

Một ngày nọ, cậu lỡ cắt phải tay. Cậu chẳng nhớ nổi lúc đó đang làm gì để bị thương như vậy. Những gì diễn ra trong đầu cậu khi nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy xuống cánh tay chỉ là đau, đau lắm. Rất đau, rõ ràng là vậy, nhưng đồng thời cũng tê dại đi. Nó làm chai đi vết thương trong tim cậu, vết thương cậu không nhận ra vẫn luôn ở đó đến khi một cơn đau khác ập đến.

Mẹ tìm thấy cậu nửa ngồi nửa quì trong nhà bếp. Một tay nắm chặt lấy cánh tay bị thương, để máu cứ chảy ra thành dòng. Lúc đó cậu có vẻ mong đợi và nhẹ nhõm, mẹ đã nói vậy sau khi cậu hồi tỉnh. Cậu không nói với bà cậu mong đợi gì.

Hikago Oneshots (Hikaru no Go fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ