Đoản 12

459 7 0
                                    

Cậu bây giờ cảm thấy nhớ, rất nhớ anh. Nhớ thật nhiều những ngày tháng ngồi bên nhau cười đùa vui vẻ. Nhiều khi chẳng nói gì cả, mọi thứ thật sự rất yên bình. Nhưng hình như cậu đã đánh mất rồi, chính tay cậu đã cắt đứt sợi dây kết nối giữa hai người. Hạnh phúc mong manh quá nhỉ? Có nghĩa là cậu không bao giờ được gặp lại anh nữa sao?

Không ai trả lời cậu, cậu cũng không có câu trả lời. Cậu chỉ biết mỗi sáng thức giấc không còn nhận được tin nhắn từ anh nữa. Mỗi tối sẽ không còn lời chúc ngủ ngon của anh.  Anh sẽ không còn ôm cậu vào lòng an ủi, chẳng còn xoa đầu cậu, chẳng còn những cái vỗ về nhẹ nhàng hay vòng tay ấm áp. Cậu đánh mất hết rồi. Cậu vứt bỏ tình cảm kia chỉ vì sự thiếu tự tin, cậu không tin mình, cũng chẳng tin anh yêu mình, cậu luôn nghĩ đó là sự tự mình đa tình của bản thân. Vậy nên, chỉ 1 vết nứt nhỏ cậu liền buông tay chấm dứt với anh. Để đến khi rất lâu về sau, chỉ còn sự tiếc nuối muộn màng.

Trong tâm trí cậu hiện giờ ngập tràn hồi ức cùng hối hận. Hồi ức về anh, về cậu. Hối hận vì bản thân yếu đuối. Hối hận khi chia tay cùng anh.

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ