Lặng lẽ yêu

10 1 0
                                    


Trái đất hình tròn nên có tránh thế nào thì cũng sẽ đụng mặt đúng không? Có lẽ anh và cậu vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau thôi nhỉ.

Cậu cùng anh yêu nhau 3 năm, kết hôn được 3 năm. Khoảng thời gian 6 năm này có lẽ đủ để hiểu rõ 1 người, đủ để 1 người thay dổi, đủ để tan vỡ. Ly hôn, cậu đặt bút ký rồi, tim còn đau nhói, biết sao được, mặc kệ số trời định đoạt. Anh nói định mệnh đưa 2 đứa đến với nhau, còn cậu nói định mệnh đã chia lìa 2 đứa.

Giờ đây, 5 năm rồi, gặp lại anh vì 1 căn hộ cần phải bán. Ngày đó 2 đứa mua nhà để xây đắp hạnh phúc, có lẽ nó chưa kịp ấm đã trở nên lạnh lẽo.

- Em đẹp hơn nhiều nhỉ, cũng thành công hơn nữa, có vẻ rất hạnh phúc.

- Đương nhiên rồi, tôi đã không còn là cậu bé hay khóc lóc, yếu đuối kia nữa.

- Em còn giận anh sao?

- Tôi nói anh nghe này, anh tự tin quá rồi đó. Tôi không giận cũng không ghét anh. Nếu tôi ôm những cảm xúc ấy là tôi tự dằn vặt mình, tự làm khổ mìnhtrong khi anh đâu có biết được. Tội tình gì tôi phải như thế.Không có anh, tôi sống thật tốt.

........
Cậu trở về, nằm ôm gối khóc. Cậu giả vờ cho ai xem chứ, vẫn mít ướt như ngày nào thôi. Cậu chịu ly hôn vì tình yêu của anh không còn đặt trên người cậu, chứ không phải cậu hết yêu anh.

"Em vẫn luôn dõi theo, vẫn ở nơi này lặng lẽ mà yêu, lặng lẽ mà ôm ấp kỷ niệm. Em đã nhận ra rằng, quên cũng là một lẽ sống. Và rời xa cũng là một cách để yêu thương"

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ