Yêu nốt hôm nay

293 14 0
                                    

Tình yêu có phải là mong manh giống như quả cầu thủy tinh không? Lung linh, đẹp đẽ nhưng thật sự rất dễ tan vỡ. Cậu cứ tự hỏi, tại sao bản thân lại có thể bên anh lâu như vậy. Từ khi cậu 19 tuổi đã gặp anh, rồi cứ vậy mà theo sau bóng lưng ấy. Người ta có gia đình với vợ đẹp, con xinh, còn cậu, không danh, không phận, thậm chí còn không được bằng 1 con tốt thế thân trong ván cờ tình ái. Sắp 30, cậu vẫn âm thầm yêu anh, lặng lẽ bồi bạn, lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc mà tâm can đau buốt. Anh là người đã dìu dắt cậu, chỉ bảo cho cậu mọi thứ tươi đẹp trên thế giới này, cũng là người mở cửa trái tim cậu, và vô tình đã chà đạp nó. Đôi khi cậu nghĩ, nếu không vì anh, cậu sẽ không như ngày hôm nay, vật vờ với mối tình đơn phương, đau khổ khi dục cầu bất mãn, trở nên xấu xí vì ganh tỵ, mà cũng không cười ngu ngơ khi nhìn anh, cũng không hạnh phúc với cái đụng chạm nhẹ nhàng ấy. Sau cùng, cậu cũng không đủ dũng cảm để tiếp tục làm cái bóng nhỏ sau anh nữa. Cậu nên từ bỏ và đi tìm hạnh phúc cho riêng cậu, chỉ riêng mình cậu thôi. "Em sẽ không còn là nơi anh trút bầu tâm sự, không là nhà nghỉ sau mỗi cơn say, cũng sẽ không là thùng rác cho anh vứt bỏ, cũng chẳng phải nơi anh dừng chân than vãn nữa. Tình yêu của em dành cho anh đã trở thành thói quen nên là rất khó từ bỏ, nhưng anh yên tâm nhé. Nó đến lặng lẽ nên cũng sẽ ra đi trong yên tĩnh, cuộc sống của anh sẽ không xáo trộn gì. Chì là anh không còn chiếc bóng nhỏ mà thôi, chỉ là em không còn thấy nụ cười hay ánh mắt của anh nữa. Yêu anh nốt hôm nay thôi."

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ