Cứu vãn

5 0 0
                                    

Anh và cậu quen nhau được 3 tháng thì quyết định góp gạo thổi cơm chung. Giữa xã hội đang còn có cái nhìn khắt khe về tình yêu đồng giới thì anh chẳng thể cho cậu được một hôn lễ rình rang. Chỉ làm một bữa cơm đơn giản mời bạn bè của 2 đứa tham dự, một đôi nhẫn đặt riêng khắc tên 2 đứa, nhanh gọn như vậy đấy. Khi ấy, cậu hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Cậu cảm thấy thế giới này đã không còn quá bất công với cậu nữa, thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cậu, khiến cậu được vỗ về an ủi, khiến cậu luôn mỉm cười mỗi khi thức dậy, khiến cậu sống như một đóa hoa kiêu hãnh.

Người ta vẫn bảo, hạnh phúc chẳng tày gang. Vì tương lai 2 đứa, anh cố gắng làm việc, tăng ca, ngoài giờ, nhận thêm vài công việc khác. Thời gian cậu và anh gặp nhau trở nên hạn hẹp. Chẳng biết từ khi nào, anh về nhà khi cậu đã ngủ say, khi cậu thức dậy, hơi ấm của anh đã chẳng còn bên cạnh. Những bữa cơm chỉ một mình mình nhai nuốt, cậu thấy quá sức cô đơn. Cậu không hề muốn như thế. Cậu chỉ muốn 2 đứa bình đạm sống qua ngày, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau dạo phố, cùng nhau trải qua năm tháng dài lâu. Cho dù nghèo khó, vẫn là bên nhau.

Cậu nhắn tin cho anh, nhưng không hề được đáp lại. Hàng trăm tin nhắn cậu gửi đi chỉ hiện lên trạng thái đã xem, anh bận đến vậy luôn sao? Cậu chỉ dám nhắn tin, cậu sợ gọi điện sẽ làm ảnh hưởng công việc của anh. Và cậu đợi, thức đêm đợi anh, để rồi phát hiện ra, anh chẳng hề về nhà.

Thì ra thế, đã bao lâu anh không về? Cậu không biết mình đã sai ở đâu? Mọi thứ mông lung quá. Cậu tìm đến nơi anh làm việc, phải gặp anh, phải nói rõ ràng, cậu muốn cứu vãn mối quan hệ đang lung lay của 2 đứa, vì trong cậu bắt đầu nhen nhóm sự nghi ngờ.

Khung cảnh gì thế kia, anh cùng một người ôm ấp thân mật, ghé tai nhau nói nho nhỏ điều gì khiến anh cười đến vui vẻ. Cậu đứng từ xa nhìn và bắt máy gọi, cậu thấy anh cầm điện thoại lên, hơi nhíu mày. Lặng im, nhìn lại điện thoại mình, máy bận. Cậu tự nhủ, cần bình tĩnh, hít sâu lấy lại can đảm. Cậu nhắn: "BBcó thể gặp em một chút không? Em đến rồi, đứng ngay phía cổng số 2." Lần này anh ngước lên, đưa ánh mắt về phía cậu. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, cậu vẫy tay với anh.

Người đang chạy lại đây, là người cậu thương yêu nhất, tin tưởng nhất, nhưng sao tim cậu lại đau thế, sao cậu lại có xúc động muốn khóc lớn lên thế này?

"Sao em tới đây?"

"Nhớ BB nên đến. BB bận lắm sao?"

"Công việc bận quá, xin lỗi, em có việc nói nhanh tí được không? BB còn gặp khách hàng."

"Thời gian tới có thể dành cho em 1 buổi không? Hay 2 tiếng cũng được, 2 tiếng thôi"

"Ngày nào, để BB xem lịch."

"Chủ nhật nhé, nay thứ Sáu rồi, Chủ nhật BB về nhà nhé, dành cho em 2 tiếng thôi."

"Được rồi, 8h tối ngày đó gặp, cũng đúng lúc có việc cần bàn với em"

Ngày hẹn đến, hiện tại là 12h đêm, là ngày kỷ niệm tròn 2 năm anh và cậu sống bên nhau. Cậu hình như cứu vẫn không nổi rồi. Cậu dọn dẹp phòng, gấp gọn lại những thứ thuộc về mình. Tình cảm này nữa, mọi thứ về anh cũng nên xếp gọn lại. Cậu cũng đoán được anh cho mình leo cây mà, chỉ có một chút không câm tâm, nhưng đã muộn. Cậu chẳng màng tìm hiểu nữa, cậu thu mình như trước đây, trốn vào vỏ ốc. Ngay từ đầu gặp gỡ, cậu đã sai lầm.

"BB, mình chia tay nhé. Cảm ơn BB đã chịu đựng em trong thời gian qua, đã để em bắt nạt, đã vì em mà cố gắng, đã mang lại cho em những tháng ngày ngọt ngào nhất. Xin lỗi vì chẳng thể gặp BB để nói lời từ giã. Cho em xin lại cái biệt danh BB, trả lại BB cái tên thật Ân Vũ. Phòng này còn hạn 06 tháng, em thanh toán rồi. Sau này em sẽ không làm phiền Ân Vũ nữa".

Cứu vãn muộn màng quá phải không? Buông tay thôi.

====================

Vốn định làm chút cẩu huyết như kiểu tiểu tam nhắn tin này nọ nữa cơ, rồi công tìm thụ hối hận, truy thê nữa, mà lười quá hà.

Đánh dấu một ngày mưa bị sếp la mắng nên trốn việc ngồi viết đoản.

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ