Không dừng lại

136 9 0
                                    

Cửa không đóng. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc tràn ra ngoài át cả bản nhạc nhẹ nhàng đang ngân vang. Hai con người trần trụi ấy đang quấn quít lấy nhau. Cậu đứng chết chân 1 chỗ, cậu đã thấy gì nhỉ, đã nghe gì rồi. Không phải thật đúng không? Là mơ à? Nhéo nhéo cánh tay sao đau quá, tim cậu cũng đau quá. Cậu muốn nôn. Cậu đứng 1 lúc để chắc chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, đúng là người cậu yêu. Lặng lẽ rời đi, lặng lẽ đau đớn, lặng lẽ để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

 Ra vậy, 2 năm nay cậu chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng, là bạn tình không hơn không kém. Mọi thứ đều là cậu tự mình đa tình. Sao cậu lại đem sự chân thành và tình yêu của mình ra cho người, để giờ đây cậu đau khổ. Nhưng nếu chọn lại, cậu sẽ vẫn yêu hắn thôi, cậu thật dễ tin người. Ngẫm lại thì, hắn có nói thích cậu sao? Không có. Hắn có nói yêu cậu chưa? Không hề có. Hai người bên nhau sau 1 lần say rượu loạn tính. Cứ 1 lần lại thêm 1 lần, rồi hắn nói cậu đến ở cùng hắn cho tiện. Hắn chăm sóc cậu. Những ôn nhu kia giờ như những cái kim đâm từng cái từng cái liên tiếp vào ngực cậu. Cậu làm sao bây giờ?

 Cậu ra nhà nghỉ và cẩn thận suy nghĩ. Cậu có cần lời giải thích không? Cậu tin cái mình thấy, cậu tin âm thanh mình nghe được... là sự thật mà. Cậu là nam nhi bi lụy quá sao được chứ. Cười và khóc, đều là vì hắn sao? Hắn là mối tình đầu của cậu, còn nghĩ sẽ cùng hắn đi thêm vài đoạn đường nữa, ai ngờ được nhỉ? Đã bao lâu rồi hắn và cậu chẳng còn chạm vào nhau? Mới 1 tuần, cậu và hắn mới xa nhau 1 tuần vì cậu phải đi công tác. Cứ như vậy liền đánh mất.

Tạm thời vẫn tỏ ra bình thường là được, đợi hắn đi làm, âm thầm dọn đi, dù gì cũng không còn gì cả. Đối mặt? quá đáng sợ, cậu không đủ can đảm, cậu sẽ nôn, sẽ phô ra bộ dáng xấu xí trước mặt hắn. Cho nên, cậu im lặng ra đi.

Chuyện chỉ có vậy, kết thúc rồi mà đúng không? Lỗi của cậu cả ư? Cậu đã làm gì, hắn đã làm gì? Yêu hắn là lỗi của cậu, nhìn thấy hắn mây mưa cùng kẻ khác cũng là lỗi của cậu, bỏ đi không 1 lời từ biệt, cái này coi như là do cậu... còn hắn? Hắn thế nào? Đã có từng yêu cậu? Cậu không cần nghĩ nữa. Cậu mệt mỏi, cậu từ bỏ, đồ đã quăng đi tuyệt nhiên không cần dùng lại. Chân bước đi rồi, cứ thế mà đi, không cần dừng lại.

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ