Trả mệnh cho Vương

554 13 0
                                    

- Công tử! việc này hãy để lão nô làm.

 Quản gia giành lấy những cái chén từ tay hắn nhưng bị hắn giữ lại. Đôi bàn tay này đã nhiều năm tháng chỉ cầm bút, gảy đàn. Bây giờ cả ngày chỉ lo chẻ củi, nấu nướng, giặt giũ... làm tất thảy công việc của gia nhân, chúng trở nên thô ráp, thấy rõ làn da vàng vọt xanh xao bao bọc các khớp xương gầy gộc. Quản gia đứng nhìn rồi xót xa, khóe mắt không cầm được những giọt lệ nóng hổi.

 - Ta không còn ở trong phủ nữa, cũng không phải chủ nhân của thúc, thúc đừng như vậy. Những thứ này ta đều có thể xử lý được. Thúc về đi, để vương gia biết được thúc lén thăm ta lại trách phạt.

 - Công tử... lão nô...haiz. Người giữ sức khỏe, ngàn vạn lần đừng làm điều dại dột. Vương gia, ngài ấy có lẽ đã sai rồi. Có bất cứ việc gì mong công tử hãy nhớ đến thông tri cho lão nô 1 tiếng, kẻ hèn sức mọn này sẽ gắng hết sức giúp công tử. Còn có, không được dừng dược.

 - Ta không giận vương gia, ngài ấy không sai. Đẩy ta về đây là do bất khả kháng. Ta chỉ buồn bản thân giao trái tim cho một người không đáng. Tất thảy là quá khứ, ta hiện tại rất tốt. Ngoài công việc kia thì chỉ ngồi ngẩn người. Huống hồ, ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Thúc không cần đau lòng, mệnh trời mấy ai cãi được đâu. Thúc về đi. Sau này vẫn không nên đến thì hơn.

Hắn dứt khoát, hắn đã nghĩ thông suốt. Vương gia tuyệt tình thì hắn không việc gì phải níu kéo. Nam nhi đại trượng phu cầm được buông được. Hắn sống đến nay 28 năm thì đã ở bên ngài ấy 20 năm. Tất thảy hắn làm vì ngài ấy, sống vì ngài ấy. Nay ngài ấy không cần hắn, hắn cũng chỉ biết cười khổ. Mệnh hắn không còn dài, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần 1 lần thổ huyết nữa thôi, hắn sẽ rời xa thế gian này, rời xa người hắn yêu bằng cả sinh mệnh của mình.

 Đêm tĩnh mịch, từng bông tuyết lạnh lẽ rơi xuống hiên nhà. Hắn cứ ngồi đó cho từng bông tuyết ngấm vào người, khóe miệng đã rỉ máu. Hắn thả 1 nụ cười khuynh thành nhất rồi trút hơi thở sau cùng. "Vương gia, nếu có kiếp sau, xin đừng tái kiến... vì kiếp này, ta trả hết rồi. Trả bằng tâm, trả bằng máu, ngài vẫn chưa thỏa mãn sao?"

===================

có khi là 1 phần của Di thư Cát

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ