Đoản 6

1.4K 29 0
                                    

Là em, không phải tôi là người vứt bỏ tình yêu ấy.

Tình cảm tôi dành cho em, em biết đúng không? Từ ánh mắt chỉ nhìn mình em, luôn quan tâm mọi chuyện nhỏ nhặt của em, âm thầm giúp đỡ em, canh mọi thời điểm mà xuất hiện hỗ trợ em đúng lúc.... Nếu em nói em đều không thấy, không sao, tôi cũng đã lo là em không thấy điều tôi làm, nên tôi nói. Tôi nói tôi yêu em, tôi bày tỏ, tôi thể hiện, làm mọi trò để mong 1 nụ cười của em. Hình như vẫn là chưa đủ. Tôi nghĩ mình làm chưa đủ. Theo đuổi em tôi không tiếc, cũng nghĩ rằng mình không mệt, vì lúc ấy tôi đinh ninh là em sẽ còn cho tôi cơ hội. Nhưng mà em thì sao? liếc tôi 1 cái còn thấy dư thừa chứ nói chi bố thí cho tôi 1 nụ cười. 3 năm rồi, tôi là người không phải sỏi đá, tôi bắt đầu biết mệt, tôi biết đau khi nhìn em cười rạng rỡ cùng ai đó, biết thất tình khi em quen ai kia. Có phải tôi sai rồi không? yêu em là sai lầm, theo đuổi em là sai lầm, mọi thứ là sai lầm của tôi. Tôi cần phải có khoảng lặng để nghĩ suy về tình cảm này, về em, về tôi, về chúng ta. Dường như là tôi đơn phương, nhưng em lại cho tôi vài tia hy vọng, vài ảo ảnh làm tôi lầm tưởng. Trong lúc tôi đau khổ nhất, tôi tuyệt vọng nhất, em đã không đưa tay cho tôi mà đẩy tôi rơi hẳn xuống vực, tôi đâu ti tiện đến mức vẫn còn quấn lấy em.

 Tôi rời xa em là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng em làm thế này là ý gì, người kia bỏ em, em liền chạy đến chỗ tôi khóc lóc này nọ. Xin lỗi, tôi không thể quay về quá khứ mà sửa lỗi lầm của em được, vết thương em để lại trong tôi... quá lớn... nó chưa hề lành, 1 ngày cũng không.

Đoản văn ngắn, ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ