Chap 1

561 45 11
                                    

Hôm nay là một buổi chiều cuối thu, trời nắng nhàn nhạt, từng đám mây trắng mang nhiều hình thù khác nhau đang lửng lờ trôi nhẹ trên nên trời xanh thẳm. Yoongi thong thả bước đi, thong thả tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu đang thổi qua làn da trắng sứ. Tay Yoongi cầm một hộp cháo nóng hổi bốc khói vừa mua ở tiệm cháo gần nhà. Anh mang cháo đến cho Taehyung, người yêu của anh, em đang phải trải qua một cuộc sống nhàm chán trong bệnh viện, đối mặt với những cuộc vật lý trị liệu tăng dần theo ngày tháng do căn bệnh ung thư máu quái ác. Đã vậy, vì gia đình ngăn cản cuộc tình này nên em đã quyết định rời xa sự bảo bọc của cha mẹ để được yêu Yoongi. Em bệnh cũng không một ai hay biết. Anh thương Taehyung lắm, muốn thay thế em gánh chịu những nỗi đau đớn ấy nhưng nào được. Vì thế, dù trong lòng luôn luôn lo lắng nhưng khi gặp Taehyung, anh lúc nào cũng trưng ra nụ cười ngọt ngào của mình để làm cho em vui vẻ vào những ngày cuối đời, đồng thời cũng tự mình an ủi chính mình.

Yoongi bước vào phòng bệnh, thấy Taehyung đang thẫn thờ nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay em lại gầy đi đôi chút, đôi mắt có phần hơi hốc hác và đượm buồn, đôi môi em nhợt nhạt trông chẳng còn chút sức sống nào. Yoongi đau lòng thở dài một tiếng rồi ngay sau đó lấy lại sự vui tươi trên gương mặt, từ từ tiến về phía Taehyung.

- TaeTae xem này, hôm nay anh có mua món cháo hải sản mà em thích này.

Taehyung xoay người lại, nở một nụ cười gượng gạo.

- Yoongi à, anh đã không có tiền mà lại mua món cháo đắt như thế này cho em, không phải rất phí sao?

Yoongi cười nhẹ, lấy tay gõ vào trán Taehyung.

- Ngốc ạ, tẩm bổ cho Taehyung của anh thì bao nhiêu cũng không phí.

- Nhưng mà, em không còn sống được bao lâu nữa.. – giọng Taehyung nhỏ dần.

Không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng. Tim Yoongi vừa nhói lên, anh tự trách bản thân, trách mình vì đã không bảo vệ được cậu bé ngốc nghếch này khiến em phải luôn tuyệt vọng. Ông trời thật thích trêu người, sao lại để một chàng trai hiền lành chỉ mới ngấp nghé độ tuổi 20 phải mang trong mình căn bệnh ung thư để rồi không biết sẽ sống chết khi nào. Yoongi bỏ hộp cháo xuống, ngồi lên giường kéo Taehyung ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc xơ cứng đã rụng gần hết.

- TaeTae ngoan, phải ăn thì mới có sức mà sống tiếp với anh chứ. – Yoongi cười nhưng sống mũi đã bắt đầu cay.

Thuyết phục mãi thì Taehyung cũng chịu ăn. Anh vừa thổi vừa đút cho em từng muỗng cháo, ăn xong rồi lấy nước cho em uống và gọt trái cây như một người cha đang chăm sóc một đứa con nhỏ. Taehyung cứ mãi ngồi đó mà ngây ngốc nhìn từng hành động của người kia, ghi nhớ vào sâu trong tim, không được phép quên. Em cười buồn cúi gằm mặt xuống, chẳng biết suy nghĩ về điều gì mà ngây người ra một lúc lâu.

- Taehyung à, đã đến ca làm việc của anh ở siêu thị rồi. Sáng mai anh lại vào nhé.

- Vâng ạ, anh đi cẩn thận.

Yoongi cười, thơm vào má Taehyung một cái rồi đi ra ngoài khiến mặt em dần dần ửng hồng lên. Cũng đã hơn 10 giờ đêm, hầu hết mọi bệnh nhân đều đã ngủ, duy chỉ có Taehyung là trằn trọc mãi không thôi. Em cố gắng đi ra ngoài để hít thở không khí và dạo quanh một vòng. Tất cả các phòng đều im lìm, gió đêm thoảng từng đợt lạnh buốt lên cơ thể yếu ớt khiến em liên tục rùng mình. Đi ngang qua phòng cấp cứu, em thấy có một bệnh nhân vừa được đẩy vào phòng, tình hình có vẻ căng thẳng. Người nhà bệnh nhân đang vô cùng lo lắng đến nỗi cuống hết cả lên.

- Jin à, làm..làm sao để cứu được Hoseok đây?

- Tim của Hoseok giờ đã quá yếu rồi. Chỉ còn cách thay tim, nhưng tìm đâu ra người hiến tim?

- Làm ơn giúp nó đi Jin, bao nhiêu tiền bác cũng chịu cả. – Người mẹ vừa khóc vừa nói trong hoảng loạn.

Taehyung đứng đó trầm ngâm suy tư một lúc, rồi mon men đi lại chỗ vị bác sĩ nọ. Em đã có quyết định cho chính mình, em đã làm khổ Yoongi của em quá nhiều, đã đến lúc Yoongi cần được đền đáp.

- Tôi hiến tim được không? – Em nói một cách khó nhọc, tim cũng đập nhanh hơn.

Cả vị bác sĩ và người phụ nữ đều sửng sốt. Taehyung nói tiếp lời.

- Nhưng phiền bác sĩ hãy đưa số tiền hiến tim của tôi cho người này. – Em chìa ra một tấm hình của Min Yoongi, anh đang mỉm cười thật tươi nhìn vào ống kính. – Sáng mai anh ấy sẽ đến phòng bệnh của tôi.

Nói rồi em khóc, khóc rất nhiều, khóc cho tình yêu không được trọn vẹn, khóc vì sắp phải rời xa Yoongi, khóc vì số phận trớ trêu của mình.

Tạm biệt, Min Yoongi của em.

--------------------

Sáng hôm sau, vừa tan làm là Yoongi đi đến bệnh viện ngay. Trên tay anh là một bó hoa hồng trắng dành cho Taehyung. Em rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng trắng vì nó tượng trưng cho một tình yêu cao thượng, tựa như em vậy. Yoongi tủm tỉm cười, ánh ban mai khẽ chiếu xuống khiến nụ cười của anh đẹp hơn bội phần.

Bước vào phòng không thấy Taehyung đâu, tim Yoongi đập nhanh gần như muốn rơi khỏi lồng ngực. Vừa định đi tìm xung quanh thì có một vị bác sĩ trẻ bước vào.

- Bệnh nhân Kim Taehyung đã mất, đây là số tiền mà cậu ấy muốn đưa cho cậu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Yoongi giật phắt người, run run ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ.

- Tại..tại sao lại mất? Mới hôm qua em ấy vẫn còn khoẻ lắm cơ mà. Và số tiền này ở đâu mà em ấy có?

Nhớ đến lời dặn dò của Taehyung rằng không được nói cho Yoongi biết về chuyện mình hiến tim, vị bác sĩ bối rối quay bước đi, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.

- Chúng tôi xin lỗi.

- Các người nói dối!!!!

Yoongi hét toáng lên giữa phòng bệnh, anh ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng ngần. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Taehyung rồi, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế. Cảm giác con tim như muốn vỡ tan thành trăm mảnh này thật không dễ chịu một chút nào. Yoongi cứ ngồi đấy mà khóc nấc lên, chỉ một hôm thôi, Yoongi cho phép bản thân được yếu đuối chỉ một hôm thôi. Anh đã có lỗi với Taehyung quá nhiều, lại chưa thể bù đắp được gì cho em cả. Yoongi cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng, phiền phức.

Một lúc sau, khi ổn định lại tinh thần, Yoongi lủi thủi quay trở về nhà. Còn nơi gọi là nhà sao khi mà nụ cười ngọt ngào của cậu bé Taehyung đã biến mất? Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, những hạt mưa trong suốt bắt đầu rơi xuống. Yoongi cứ đắm mình trong mưa, mặc kệ cơ thể đang run lên vì lạnh. Sau này cuộc sống của anh sẽ như thế nào khi thiếu vắng hình bóng Taehyung, người anh yêu da diết suốt ba năm qua?

Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ