Chap 5

222 31 5
                                    

Sau đêm giáng sinh hôm ấy, dường như Yoongi đã có một chút rung động mỗi khi đối mặt với Hoseok. Dạo này Hoseok lại đặc biệt đối xử rất tốt và thân thiết với anh khiến cho anh càng thêm bối rối. Đêm nào cậu cũng ghé qua tiệm hoa dọn dẹp phụ giúp Yoongi rồi mới quay trở về nhà, về đến nhà liền nhắn tin hỏi han Yoongi đã ăn gì chưa, dặn dò đủ điều nào là phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm, nhớ đắp chăn kẻo lạnh. Ngày nào cũng vậy khiến Yoongi có lúc phải phát ngán vì được quan tâm quá mức như thế.

Hôm nay là sáng chủ nhật nên Yoongi cho phép mình được ngủ nướng thêm một chút nữa. Anh cuộn tròn trong chăn, nằm nghiêng người choàng tay qua ôm gối Kumamon mà ngủ ngon lành. Yoongi cực kỳ thích cảm giác này, cảm giác được nghỉ ngơi mà chẳng phải suy nghĩ đến một vấn đề phiền phức nào cả. Ngoài trời có những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống nền đất tạo thành một mảng trắng xoá.

Vươn vai vài cái rồi bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, Yoongi bỗng rùng mình vì tiết trời lạnh giá này. Nhiệt độ hôm nay có vẻ thấp hơn mọi ngày nhiều lắm. Khoác vội chiếc áo len dày cộm, anh chậm rãi bước xuống nhà để mở cửa tiệm hoa. Đã 10 giờ sáng nhưng đường xá vắng vẻ hẳn, chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi phóng qua một cách chớp nhoáng. Bụng Yoongi bắt đầu biểu tình, trong nhà đã hết đồ ăn nhưng anh lại quá lười để đi chợ thế nên anh quyết định sang tiệm bánh của Hoseok. Tiệm bánh hôm nay rất vắng, người khách cuối cùng cũng đã thanh toán và ra về. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một phần bánh kem dâu và một ly capuchino. Một lát sau, Hoseok tươi cười đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi ghế đối diện với Yoongi.

- Hôm nay trời khá lạnh anh nhỉ?

- Ừ, nhưng anh rất thích. Thời tiết này khá thích hợp để ngủ. – Yoongi trả lời, mắt lim dim hướng ra ngoài cửa sổ.

Hoseok nhìn Yoongi mãi không thôi, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rõ rệt, từ sống mũi, xương quai hàm đến đôi môi mỏng đang cong cong lại đều làm cho cậu cảm thấy mê mẩn đến nỗi chẳng dứt ra được.

- Anh..thật đẹp. – Hoseok lí nhí trong miệng.

Những tưởng Yoongi sẽ không nghe, nhưng nào ngờ tai anh thính lắm, nghe rõ mồn một. Mặt anh bắt đầu thoáng hồng, ngại ngùng quay mặt ra hẳn ngoài phía cửa sổ tránh để Hoseok thấy được biểu cảm này.

- Yoongi ngồi chơi nhé, có khách vào rồi, em phải chuẩn bị bánh cho khách. – Hoseok nói rồi nhanh chóng chạy lại quầy bán.

Yoongi chỉ kịp gật đầu nhẹ một cái rồi lại quay mặt ra ngoài. Tuyết rơi ngày càng dày đặc.

--------------------

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, tiệm hoa cũng đã không có khách nữa nên Yoongi bắt đầu thu dọn hoa vào trong. Đang loay hoay với các chậu hoa thì một đám người thanh niên cao to mặc toàn đồ đen lại đứng trước tiệm. Yoongi lịch sự hỏi.

- Quý khách cần gì ạ?

- Tụi tao cần cái mạng chó của mày. – một tên áo đen hung hăng gằn giọng.

- Tôi đã gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà các ông lại nói như vậy?

- Tụi tao không cần biết, tụi bây đập nát chỗ này cho tao.

Nói rồi 5, 6 tên cao to ra sức phá nát tiệm hoa. Chúng đập nát lọ hoa từ nhỏ đến lớn, để các nhành hoa tươi dưới chân rồi ra sức đạp nát, vỡ vụn. Yoongi đau lòng cố gắng ngăn cản đám người côn đồ, nhặt lại những cành hoa nằm vương vãi trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống gạch từng giọt mặn chát. Tay anh bỗng bị xước qua một miếng miểng của lọ hoa bị đập bể mà rách một đường, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ cánh tay trắng trẻo ốm yếu. Dù vậy nhưng anh không hề thấy đau mà chỉ xót xa cho tiệm hoa tâm huyết của mình đã bị phá nát tan, vừa khóc nấc vừa cuống cuồng ngăn chặn hành động của bọn họ. Hoseok vừa bước tới đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng, vừa vặn lại thấy một tên áo đen đang cầm chiếc lọ hoa hồng trắng trên bàn tính tiền của Yoongi mà giơ lên đầu anh, chuẩn bị đập xuống. Cậu liền nhào tới ôm Yoongi vào lòng, chiếc lọ đập xuống và vỡ nát, máu chảy xuống không ngớt. Hoseok ngã tự do xuống đất, Yoongi thất thần hét toáng lên.

- CÁC NGƯỜI THÔI ĐI!!! HOSEOK MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI.

Vừa lúc ấy, cảnh sát và dân phòng đã đến nhờ cuộc điện thoại của những người gần đấy, họ áp giải bọn chúng về đồn. Hoseok đã được xe cấp cứu đưa đi. Lúc ngồi trong xe, Yoongi cứ liên tục nắm tay Hoseok, chốc chốc lại có vài giọt nước mắt trào ra ngoài. Máu từ đầu của cậu cứ liên tục tuôn ra dù đã được sơ cứu.

- Hoseok nhất định phải sống..hức phải sống.

Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ