Hoseok đã được đưa vào phòng cấp cứu, trong khi đó Yoongi ở ngoài lo lắng lộ rõ ra mặt, cứ liên tục đi tới đi lui trước cửa phòng, chốc chốc lại ngồi xuống, hai bàn tay thon dài đan vào nhau, khuôn mặt trắng bệch kèm theo sự sợ hãi và một chút áy náy cứ liên tục cúi xuống, thầm cầu nguyện cho Hoseok. Nếu Hoseok có mệnh hệ gì chắc chắn anh sẽ tự trách bản thân cả đời mất, anh thật sự không muốn Hoseok đi theo con đường của Taehyung. Cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ vì bây giờ người bên cạnh anh chỉ có một mình Hoseok.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước ra với khuôn mặt không mấy khả quan.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok?
- Là tôi thưa bác sĩ. – Yoongi không chần chừ mà nhanh nhẹn trả lời.
- Cậu ấy mất máu khá nhiều ở vùng đầu, may mắn thay vết thương không ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng tới não bộ nhưng có lẽ sẽ hôn mê khá lâu.
Yoongi thở phào, cảm ơn bác sĩ rồi vào trong thăm Hoseok. Vừa bước vào trong đã cảm thấy ngột ngạt, Hoseok nằm trên một chiếc giường trắng toát, dây truyền nước biển chằng chịt, máy đo nhịp tim kêu từng tiếng tít tít vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hoseok nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Nếu khoảnh khắc ấy cậu không đỡ cho anh một đòn chí mạng như vậy, thì người nằm đây bây giờ là anh chứ không phải cậu. Lúc này anh bất chợt nhớ Taehyung da diết. Cậu bé ấy cũng đã từng nằm viện rất lâu, mỗi ngày anh đều đến chăm sóc em ấy đến nỗi bệnh viện như là nhà của cả hai vậy. Mới đó thôi mà Taehyung đã đi mãi vào một thế giới khác, một thế giới mà em sẽ không còn phải sống khổ sở như khi làm người yêu của anh. Lòng bỗng chốc chùng xuống, anh nắm lấy tay Hoseok lên mà xoa dịu rồi thì thầm.
- Hoseok phải cố gắng tỉnh dậy nhé, anh sẽ luôn ở đây chờ em.
--------------------
Sau một đêm ở lại bệnh viện trông nom Hoseok, hai mắt Yoongi như có keo dính lại, không tài nào mở lên nổi. Anh ngáp dài một tiếng rồi đi về nhà tranh thủ chợp mắt một chút. Vừa kéo cửa tiệm hoa ra thì có một người phụ nữ khá sang trọng tiến đến đứng đối diện với anh. Bà ấy quen lắm, rất quen.
- "À đúng rồi, chính là mẹ của Taehyung." – Yoongi thầm nghĩ.
- Bác đến đây có việc gì không ạ?
- Tôi chỉ muốn đến đây xem tình hình tên người yêu bé nhỏ của Taehyung ra sao thôi. Vẫn chưa chết nhỉ? Sao cậu không chết quách đi, đi theo đứa con trai yêu quý của tôi mà chính cậu đã hại chết đi. – giọng nói của bà có chút run rẩy, bà ấy vẫn còn rất sốc và căm hận về cái chết của con trai mình.
- Vậy người đã thuê xã hội đen đến phá tiệm hoa của cháu chính là bác sao?
- Là tôi đó, thì sao? Cậu sẽ làm gì được tôi?
- Bác ơi, cháu không có hại chết Taehyung, bác hiểu lầm rồi. Thật ra...
Bốp.
Một cái tát trời giáng từ tay mẹ của Taehyung phóng thẳng lên đôi gò má trắng trẻo của Yoongi khiến anh phút chốc điếng người. Đến khi hoàn hồn lại thì bà ấy đã bỏ đi mất dạng. Anh thở hắt ra, kéo cửa lại rồi lủi thủi đi lên căn phòng lạnh lẽo của mình.
-----------------------
Hoseok đã hôn mê được một tháng rồi, cũng chưa có dấu hiệu khả quan gì cả. Mỗi ngày Yoongi dành ra cả buổi tối của mình để vào bệnh viện trò chuyện cùng cậu, kể những chuyện đã xảy ra với mình cho cậu nghe. Hôm nay là sinh nhật Hoseok, Yoongi đem một bó hoa cẩm chướng thật to vào bệnh viện. Đặt bó hoa xuống bàn, anh từ từ tiến lại gần Hoseok.
- Chúc mừng sinh nhật em, mừng em vừa tròn 20 tuổi.
Hoseok vẫn nằm đó, hoàn toàn bất động. Anh đau lòng ngồi xuống nắm lấy tay cậu, mắt đã rơm rớm nước mắt.
- Hoseok à, dậy đi mà. Dậy đón sinh nhật 20 tuổi của mình đi này Hoseok ơi.
Không gian im ắng bao trùm lấy căn phòng, đáp lại anh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim tít tít từng hồi. Lòng anh quặn thắt, tim bất giác nhói lên. Hoseok vẫn cứ nằm im như thế..
--------------------
Rồi bỗng một ngày nọ, Yoongi đang ngồi trò chuyện với Hoseok thì thấy tay cậu cử động. Anh mừng quýnh lên vội chạy đi gọi bác sĩ. Khám xong xuôi, bác sĩ trở ra và mỉm cười.
- Chúc mừng cậu, cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng thể trạng còn rất yếu.
Cảm ơn bác sĩ một tiếng rồi Yoongi vội vội vàng vàng đi vào trong, nơi có người con trai mà anh hàng ngày trông đợi.
- Hoseok à.. – anh mừng rỡ chạy ào vào phòng và ôm chầm lấy Hoseok làm cậu bối rối vô cùng rồi từ từ cũng vòng tay ra sau lưng anh mà vuốt ve.
- Anh rất lo cho em đó có biết không hả, em mà có bề gì chắc anh hối hận cả đời mất.
Hoseok trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khôn tả. Tuy vết thương vẫn còn đau nhưng cậu lại chẳng hề thấy đau chút nào.
- Biết vậy anh đã cố đẩy em ra không cho em đỡ dùm anh đâu..
- Min Yoongi ngốc, em đỡ cho anh vì em thương anh đó.
Yoongi lại được một phen sửng sốt. Gì cơ chứ, anh có đang nghe nhầm không đấy. Hai gò má con con của anh cũng đã bắt đầu ửng hồng sau lời nói của Hoseok mất rồi. Trông anh lúc này đáng yêu kinh khủng làm Hoseok chỉ muốn đem anh về mà giấu vào một góc thật kỹ thôi. Cậu đặt hai tay lên vai Yoongi, nhìn thẳng vào mắt của anh.
- Yoongi này, em..em thích anh cũng lâu rồi. Làm người yêu em được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|
FanfictionTrái tim của em sẽ thay em yêu anh, Min Yoongi.