Chap 8

47 4 0
                                    

Ánh nắng vàng rực rọi vào khung cửa sổ nhỏ khiến Hoseok dụi dụi mắt vài cái rồi thức dậy. Cậu đánh răng, rửa mặt xong xuôi liền chạy xuống xem Yoongi đang làm gì. Vì nhường giường cho cậu nằm nên hôm qua Yoongi phải ngủ ở bộ ghế sô pha trong phòng khách. Hoseok khẽ đau lòng, tự nhủ rằng phải thật mau khoẻ để không làm phiền đến con người nhỏ bé này nữa.

Vừa bước xuống bếp thì thấy Yoongi đang cặm cụi nấu ăn. Nhìn dáng vẻ của anh chạy đi chạy lại trong bếp khiến cho lòng Hoseok một phen hỗn loạn, chỉ muốn chạy đến ôm anh ấy một cái. Nhưng cậu không làm vậy, vì có lẽ Yoongi không thích điều đó.

- Chào buổi sáng, Hoseok. - Yoongi cười tươi.

Nói rồi anh đặt lên bàn hai đĩa mì xào còn nóng hổi. Yoongi tuy chỉ biết nấu những món đơn giản nhưng mùi vị thì lại rất vừa miệng. Anh đẩy sang cho Hoseok một đĩa nhiều thịt hơn.

- Lát nữa ăn xong anh sẽ sang nhà mẹ Taehyung. Hoseok cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé.

Hoseok bất ngờ.

- Qua đó làm gì hả anh? Chẳng phải hôm qua anh đã nói là chính bác ấy là người thuê giang hồ đập phá cửa hàng của anh sao?

- Anh sẽ qua nói rõ chuyện của Taehyung. Anh nghĩ bác ấy đã có một sự hiểu lầm nên mới làm như vậy. Mọi việc phải thật rõ ràng thì Taehyung của anh mới yên lòng nhắm mắt. - Yoongi nói, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống mặt bàn.

- Hay là em lái xe chở anh đi nhé?

- Nhưng em vẫn chưa khỏi hẳn.

- Không nhưng nhị gì cả, ăn xong anh thay đồ rồi mình cùng đi. - Hoseok cười tươi như ánh ban mai đầu ngày khiến cho Yoongi có muốn từ chối cũng không được.

" Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh, Yoongi."

---------------------

Chuẩn bị xong, cả hai người cùng xuất phát. Nhà mẹ của Taehyung cũng không xa lắm, chỉ cách nhà Yoongi hơn nửa tiếng đi xe. Ngồi vào ghế phụ lái, chốc chốc Yoongi lại nhìn sang Hoseok đang lái xe. Anh sợ rằng đầu cậu còn đau không lái xe nổi. Càng nhìn thì lại càng nhận ra góc nghiêng của cậu ấy quả thật rất thu hút, xương quai hàm sắc, mũi thon gọn, sống mũi thẳng tắp tựa như một chiếc cầu trượt thu nhỏ. Yoongi cứ ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu, thế nào mà lại bị Hoseok phát hiện, cậu cười cười rồi trêu anh một chút.

- Anh cứ nhìn em như thế mặt em sẽ bị thủng mất cho xem.

Yoongi giật mình, mặt ửng đỏ ngại ngùng rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa xe.

---------------------

Đến nhà mẹ Taehyung, Yoongi bảo Hoseok đậu xe ở một góc đường đợi anh. Yoongi hồi hộp, tay run run bấm vào chiếc chuông cửa màu bạc. Người phụ nữ hôm nọ ra mở cổng. Ngay khi thấy Yoongi, bà ấy tức giận định đóng sầm cửa lại thì bị Yoongi ghì chặt cửa.

- Bác hãy nghe cháu giải thích, cháu sẽ nói tất cả mọi thứ về Taehyung. Mong bác hãy lắng nghe cháu dù chỉ một lần.

Mẹ Taehyung lúc đầu còn rất giận dữ, nhưng cũng để cho Yoongi vào nhà. Yoongi ngồi xuống, không vòng vo mà bắt đầu vào câu chuyện.

- Cháu rất xin lỗi bác. Nhưng Taehyung mất không phải do cháu mà là do em ấy bị...bị ung thư máu. Em ấy không muốn gia đình phải lo lắng nên đã một mình chống chọi. Trong khoảng thời gian em ấy bị bệnh, cháu cũng đã chạy chữa rất nhiều và bên em ấy mỗi ngày. Mong bác hãy hiểu cho cháu. - Yoongi vừa nói vừa rưng rưng, đôi mắt ngập nước đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống.

Mẹ Taehyung không tin vào tai mình. Bà ngồi chết lặng một lúc, mãi đến lúc hoàn hồn, nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi. Đứa con trai mà bà yêu thương đã chịu nhiều đau khổ đến như vậy sao? Bà ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Yoongi thấy vậy thì đau lòng khôn xiết. Cậu chưa từng cảm nhận được tình thương của một người mẹ là như thế nào, nhưng cậu biết mẹ Taehyung hiện giờ đang rất đau khổ và nhớ thương em. Yoongi ngồi xuống ôm bác gái vào lòng mà an ủi. Trong cơn khóc nấc, mẹ Taehyung cũng đã nói ra một câu khiến Yoongi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

- Bác xin lỗi cháu, Yoongi. Xin lỗi cháu rất nhiều.

Hôm ấy, bầu trời xanh một màu xanh thật buồn.

-----------------------

Từ lúc sang nhà mẹ Taehyung đến giờ, Yoongi chẳng nói lời nào với Hoseok. Anh cứ ngồi ngẩn ngơ ở trên ghế sô pha, tay xoay đi xoay lại chiếc bình hoa trên bàn, mắt nhìn xa xăm. Hoseok cũng hiểu, khi nhắc đến vết thương còn âm ỉ trong lòng, mấy ai có thể vui vẻ tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Hoseok tiến đến, nhẹ nhàng ôm Yoongi vào lòng.

- Anh muốn khóc thì cứ khóc đi.

Chỉ một lời nói như vậy, mọi cảm xúc đều vỡ tung. Yoongi khóc, ướt cả một bờ vai rộng của Hoseok. Cậu chỉ im lặng để anh khóc trên vai mình, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy mà cậu lúc nào cũng muốn được che chở. Đến khi cạn nước mắt, Yoongi chợt nhận ra Hoseok là người từ nãy đến giờ đã an ủi mình. Tim anh khẽ dao động, thì thầm.

- Cảm ơn em.

Hoseok nghe thấy thế lại càng ôm chặt anh hơn. Không ngờ rằng Yoongi cũng ôm đáp trả lại, một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp. Hoseok cảm nhận được nhịp tim của Yoongi khi ở trong lòng mình có chút nhanh, có chút vội vàng. Hoseok đã có thêm một tia hy vọng chăng?

--------------------

Một tuần sau, vết thương trên đầu Hoseok cũng đã khỏi hẳn. Cậu lại trở về với căn nhà và gia đình của mình, dọn dẹp và tiếp tục làm thật nhiều bánh ngon. Yoongi cũng trở về với cuộc sống thường ngày, sáng thức dậy sớm mở cửa hàng hoa đón vị khách đầu tiên. Hai người vẫn là hàng xóm thân thiết của nhau, nhưng đâu đó nhen nhóm trong lòng lại là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ