Sau khi đã vơi bớt nỗi đau về Taehyung, Yoongi quyết định rời cô nhi viện tìm một việc gì đó cho bản thân để tự nuôi sống chính mình. Anh đón một chiếc xe buýt đi về Seoul. Đường phố Seoul vẫn thế, vẫn luôn đông đúc và tấp nập người qua kẻ lại. Yoongi đi dạo trên một con đường vắng, bỗng chợt thấy một ngôi nhà đang treo bảng bán. Ngôi nhà không quá to, nhìn rất ấm áp với hai tán cây phủ xanh rờn trước mái hiên. Không gian nơi đây lại rất thuận lợi, đi chừng mấy chục bước chân là đến chợ, bên cạnh còn có một tiệm bánh ngọt, đúng là thứ mà Yoongi thích nhất. Anh quyết định liên hệ với người chủ về việc mua lại căn nhà ấy bằng số tiền mà Taehyung gửi gắm lại.
Sau khi hoàn tất việc mua nhà, Yoongi bắt tay vào trang trí lại sao cho thật đẹp mắt và thu hút khách vào xem. Anh sẽ mở một tiệm bán hoa nho nhỏ, vì thứ Taehyung thích nhất chính là hoa. Có lẽ anh vẫn còn vương vấn mối tình không trọn vẹn này quá nhiều, nó như một thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu Yoongi khiến anh day dứt không nguôi.
--------------------
Ngày khai trương tiệm hoa cũng đã đến. Do Yoongi chẳng quen biết ai nên khi khai trương không có một bóng dáng người nào đến để chúc mừng cả. Anh hơi buồn một tí, nhưng rồi tự nhủ với lòng có khách là vui rồi, cũng chẳng cần ai chúc đâu. Yoongi ngồi trên ghế, lặng lẽ ngồi ngắm những loại hoa mà mình vừa nhập về để bán. Mỗi loại đều mang một nét đẹp riêng, một ý nghĩa riêng, và anh thích chúng. Trên bàn tính tiền, Yoongi đặt một lọ hoa hồng trắng nhỏ, nó sẽ tượng trưng cho Taehyung luôn bên cạnh và ủng hộ cho anh.
Buổi trưa dần đến nhưng vẫn chưa có ai mua hoa cả. Bụng Yoongi thì đang kêu gào nên anh quyết định sang tiệm bánh bên cạnh mua một ít về ăn tạm. Vừa bước tới trước cửa tiệm, bảng hiệu tiệm bánh "HOPE" to tướng màu hồng, xung quanh là những bông hoa màu đỏ đập vào mắt Yoongi.
"Bảng hiệu ấn tượng thật." – Yoongi thầm nghĩ.
Bước vào trong, mùi bánh thơm lừng bốc ra khiến Yoongi thích thú. Quán khá vắng khách, chỉ có vài ba người khách đang ngồi vừa nhâm nhi bánh vừa trò chuyện. Yoongi nhìn qua quầy bán, vừa vặn nhìn thấy một người con trai đang loay hoay với đống chén dĩa vừa thu dọn. Cậu ấy thật đẹp, khuôn mặt sáng, sống mũi cao và thẳng tắp nổi bật, nước da hơi ngăm tạo nên một sự mạnh mẽ nơi chàng trai ấy làm Yoongi bất giác ngẩn người.
Hoseok dọn dẹp chén dĩa xong xuôi, quay đầu lại thì có khách đến. Tim Hoseok bỗng dưng đập nhanh bất thường khi nhìn thấy con người ấy, có một cảm giác quá đỗi quen thuộc đang trào dâng mặc dù cậu chắc chắn chưa gặp người ấy lần nào. Cậu ấy có một làn da rất trắng, hơi nhỏ người, đôi môi hồng hào chốc chốc lại cong lên, đôi mắt một mí hơi sụp xuống dường như đang chứa đựng một thứ gì đó rất u buồn. Hoseok nhìn người ấy, bắt gặp ánh mắt người ấy cũng đang nhìn mình, hai mắt chạm vào nhau làm thời gian như ngưng đọng ngay tại giây phút đó.
- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì ạ? – Hoseok mở lời với một nụ cười tươi như nắng.
- À..ừm cho tôi một bánh kem chocolate và một donut mang về.
- Vâng, anh chờ một chút nhé.
Hoseok hí hửng lấy bánh cho Yoongi, gói vào bọc cẩn thận. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế này, cảm giác rất quen thuộc và ấm áp nơi con tim.
- Của anh đây ạ.
- Vâng, tiền đây. À mà nhà tôi ở tiệm hoa kế bên, nếu cậu tiện đường hãy ghé qua xem nhé. Tôi tên là Yoongi.– Yoongi nói, khuôn mặt hơi mỉm cười rồi vội vàng bước ra cổng để lại Hoseok vẫn còn đứng thẫn thờ ở trong.
Buổi tối hôm ấy, Yoongi đang chuẩn bị đóng cửa tiệm hoa thì Hoseok đột nhiên bước vào.
- Chào Yoongi, tôi..tôi đem tặng anh một ít bánh, xem như quà mừng khai trương. À tôi cũng đến mua hoa nữa.
- Cảm ơn cậu, cậu vào trong xem hoa nhé.
Yoongi dẫn Hoseok vào trong, tận tình tư vấn về đặc trưng của từng loại hoa. Hoseok tai thì nghe nhưng đôi mắt không nhìn vào những bông hoa mà lại dán chặt vào khuôn mặt đáng yêu của con người đang luyên thuyên kia. Cuối cùng thì Hoseok cũng chọn được cho mình một bó hoa cẩm chướng thật đẹp, cậu nhìn Yoongi cười tươi rồi bảo.
- Yoongi à, tôi có thể mượn điện thoại cậu một chút được không?
- À vâng, điện thoại đây.
Yoongi nhìn thấy Hoseok bấm gì đó, hình như là gọi điện thoại. Một lát sau cậu trả cho anh và nói.
- Đây là số điện thoại của tôi, mỗi khi cần hãy gọi cho tôi nhé. Tôi là Hoseok.
Hoseok vẫy tay chào Yoongi, cậu không đi vào trong tiệm bánh mà đi về hướng ngược lại, chắc là về nhà. Yoongi cũng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa tiệm hoa. Tắm rửa xong xuôi, trong khi tay anh đang lau khô mái tóc màu bạc hà của mình thì nhìn thấy điện thoại có một tin nhắn đến.
Từ: Hoseok đáng iu <3
Chào Yoongi, cậu đang làm gì đấy?Yoongi phì cười, cậu ấy lưu tên mình thôi đã thấy rất trẻ con rồi.
Tôi vừa tắm xong. ^^
Từ: Hoseok đáng iu <3
À mà Yoongi bao nhiêu tuổi nhỉ?Tôi 24, còn cậu?
Từ: Hoseok đáng iu <3
Aaa, em nhỏ hơn anh một tuổi rồi >< Thôi tạm biệt Yoongi em đi ngủ đây. Yoongi ngủ ngon nhé <3Ừm Hoseok ngủ ngon.
Yoongi mỉm cười, cất điện thoại sang một bên rồi chui vào trong chăn ngủ. Còn phía bên kia, có một con người cứ nằm xem lại tin nhắn mà cười tủm tỉm suốt, cả đêm cứ mãi lăn qua lăn lại trên giường mà không chịu ngủ, để rồi sáng dậy phải mang theo bên mình cặp mắt thâm đen như những con gấu trúc trong vườn thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|
Fiksi PenggemarTrái tim của em sẽ thay em yêu anh, Min Yoongi.