Chap 4

230 28 2
                                    

Kể từ sau lần gặp gỡ cậu hàng xóm đáng yêu, Hoseok dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đêm nào trước khi đi ngủ cũng nhớ đến người ta, nhớ cái dáng nhỏ người nhìn vào là chỉ muốn bảo vệ, cưng nựng, nhớ đến cái nụ cười ngọt ngào như đường mà bất giác tủm tỉm cười theo. Ban ngày bán bánh thì cứ đưa bánh nhầm, thối tiền dư cho khách mà chẳng hay chẳng biết, có lúc lại lo nghĩ đâu đâu khiến mẻ bánh khét đen, khói bốc nghi ngút, chưa cháy nhà đã là may lắm rồi. Hoseok cũng khổ tâm lắm chứ, nhưng chẳng thể nào mà ngừng suy nghĩ về Min Yoongi được. Và cuối cùng sau bao ngày ngẫm nghĩ, cậu đã kết luận được một điều: Hoseok thích Yoongi mất rồi.

--------------------

Trời đã sang đông, thời tiết ngày càng trở lạnh. Yoongi ngồi trong tiệm hoa mà cứ liên tục át xì, nước mũi chảy tèm lem. Sinh ra thể trạng vốn đã yếu, lại gặp thêm tiết trời đông lạnh lẽo này khiến Yoongi khó chịu vô cùng. Hôm nay là giáng sinh, cũng vì lẽ đó mà tiệm hoa của anh rất đắt khách. Nhìn người ta vào chọn hoa tặng cho bạn gái, Yoongi cũng có chút mủi lòng. Anh cũng đã từng có người yêu, đã từng được em ấy tặng cả một bó hoa hồng trắng vào đêm giáng sinh. Yoongi lại nhớ Taehyung nữa rồi. Anh cứ ngồi nhìn chăm chú vào lọ hoa trên bàn mà thì thầm.

- Taehyung, em vẫn nhớ anh chứ? Còn anh...lại chẳng thể nào quên được em.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Yoongi bừng tỉnh. Nhìn vào màn hình, lại là cậu trai bán bánh mới quen không lâu. Yoongi nhấc máy.

- Yoongi nghe đây.

- "Yoongi à, tối nay anh rảnh không?"

- Ừ, anh rảnh. Có gì không Hoseok?

- "Vậy tối nay đi chơi với em nhé! 7 giờ tối em sẽ sang đón anh, hihi, em cúp máy đây."

Yoongi chưa kịp trả lời thì Hoseok đã tắt máy cái rụp. Anh phì cười, tối nay định ở nhà ăn bỏng ngô, xem phim một mình đón giáng sinh nhưng có lẽ không được rồi. Nghe giọng Hoseok hào hứng đến vậy Yoongi cũng không nỡ từ chối, dù gì cậu ấy cũng rất tốt với anh.

Đúng 7 giờ tối hôm đó, Hoseok đã đến trước cửa tiệm hoa của Yoongi. Hôm nay cậu ăn mặc cực bảnh trai với một chiếc quần da bó, một chiếc áo khoác dài, áo len cổ lọ màu đen và một chiếc khăn choàng cổ màu xám tinh tế, từ cậu toát ra một loại khí chất mà không phải ai cũng có được. Khách vào mua hoa đều trầm trồ bởi dung nhan và phong cách của cậu. Yoongi nhìn Hoseok không chớp mắt, thường ngày anh chỉ thấy cậu ăn mặc rất giản dị và thường có thêm một chiếc tạp dề, hôm nay đi chơi với anh lại ăn diện như vậy khiến Yoongi có chút bất ngờ.

Hoseok từ từ bước vào tiệm, nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

- Anh Yoongi à, chúng ta đi chơi thôi.

- Khách còn đông quá Hoseok à, một lát nữa nhé. – Yoongi vừa gói hoa cho khách vừa trả lời cậu.

Hoseok gật đầu đồng ý rồi lao vào gói hoa, bán hoa giúp Yoongi. Cậu vui vẻ gói từng bó hoa, mỉm cười thật tươi và nói cảm ơn mỗi khi khách ra về. Mọi người đều rất hài lòng với chàng trai bán hoa bất đắc dĩ này. Mãi đến 9 giờ tối mới bắt đầu hết khách, Yoongi thở phào một tiếng rồi ngồi vào ghế sofa, tay lau lau mồ hôi trên trán. Chưa bao giờ khách đông như vậy, cũng một phần là nhờ Hoseok.

- Cảm ơn em, Hoseok. – Yoongi nở một nụ cười hở lợi thật tươi.

Thế là tim Hoseok lại vì nụ cười ấy mà đập nhanh rõ rệt, mặt cậu ngại ngùng cúi xuống,ửng đỏ cả lên. Cậu như nhớ ra gì đó liền lên tiếng.

- Yoongi thay đồ đi rồi mình còn đi chơi giáng sinh nữa.

- Ừ nhỉ, anh quên mất.

Yoongi đi vào trong và trở ra ngoài với một chiếc quần jeans rách và một chiếc áo hoodie màu đen hơi quá cỡ so với anh, nhìn anh trở nên nhỏ xíu trong chiếc áo ấy. Hoseok cứ xuýt xoa trong lòng, sao người ấy lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

Cả hai cùng nhau đi ăn mì tương đen với hai chiếc bụng rỗng tuếch. Hoseok hì hục ăn lấy ăn để đến nỗi tương dính đầy hai bên khoé miệng. Yoongi cười như được mùa rồi cũng rút khăn giấy ra mà lau miệng cho Hoseok. Tim cậu lại được dịp mà đập tưng bừng, 2 má thoáng hồng. Sau khi ăn uống no nê, cậu dẫn anh vào khu trò chơi và chỉ vào một chỗ ngồi tô tượng. Yoongi nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi đi tàu lượn siêu tốc và ngôi nhà ma, Hoseok đành bất lực mà chiều theo. Khi ngồi trên tàu, Hoseok không ngừng la hét trong khi Yoongi đang cười tươi tận hưởng cảm giác mạnh. Lúc xuống, mặt Hoseok xanh như tàu lá chuối và xém chút nữa là nôn ra cả người Yoongi rồi. Yoongi thì không ngừng chọc Hoseok khiến cậu xấu hổ muốn chết. Chợt Yoongi nhìn thấy một ông già Noel đang phát kẹo cho mọi người, anh cố gắng chen vào đám đông bằng thân hình nhỏ bé của mình và bước trở ra với hai cây kẹo mút bảy màu trên tay.

- Cho Hoseok nè, khó khăn lắm mới có đó nha.

Anh và cậu ngồi trên một chiếc ghế đá tại một góc công viên. Đã 12 giờ khuya, trời trở lạnh hơn rất nhiều. Ngồi mút kẹo mà người Yoongi cứ run lên từng đợt. Hoseok cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên người Yoongi.

- Trời lạnh mà anh lại ăn mặc phong phanh thế này, lỡ bệnh em lại lo.

Yoongi thoáng đỏ mặt.

- Cảm ơn Hoseok.

----------------------

- Tạm biệt Hoseok, anh vào nhà đây.

Hoseok bỗng bất chợt đưa tay lên xoa đầu Yoongi làm anh có chút bất ngờ.

- À..ừm hôm nay đi chơi với anh vui lắm. Chúc anh ngủ ngon.

Hoseok nói liền một mạch rồi chạy thật nhanh về nhà, ngại ngùng hết chỗ nói. Yoongi mỉm cười, đưa tay sờ lên đầu mình rồi quay gót đi vào.

Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ