Chap 7

46 4 0
                                    

- Yoongi này, em..em thích anh cũng lâu rồi. Làm người yêu em được không?

Mặt Yoongi bất giác đỏ ửng lên khi nghe hai tiếng "người yêu". Trong tâm trí anh bây giờ đang chứa đựng một mớ hỗn độn về những gì Hoseok vừa nói. Nói Yoongi không có một chút tình cảm gì với Hoseok là sai, nhưng bây giờ thật sự chưa phải lúc.

- Hoseok à, anh..anh có việc phải đi ngay bây giờ. Mai anh lại vào nhé?

Nói rồi anh chạy đi thật nhanh, để lại một Jung Hoseok thẫn thờ ngồi bên trong. Môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, cậu cúi đầu xuống giường, sống mũi cay cay.

"Vậy là xem như thất bại rồi nhỉ?"

"Xin lỗi Hoseok, thật sự anh vẫn chưa quên được Taehyung."

---------------------

Sau khoảnh khắc tỏ tình của Hoseok, Yoongi cứ như người mất hồn, người thì ở đấy nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất, cứ mải ngẩn ngơ mà chẳng làm việc gì ra hồn. Taehyung vừa mất chưa được bao lâu, nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, anh không muốn trải lòng mình ra mà chào đón một tình yêu mới. Ngày hôm ấy, khi nhìn thấy đôi mắt ai kia buồn bã cụp xuống vì lời nói lảng tránh của mình, Yoongi đau lòng không chịu được. Anh vội vàng chạy ra ngoài để né tránh, tim đau nhói lên trong lồng ngực. Anh sợ nếu như chấp nhận thì sẽ phụ bạc lại tấm lòng của Taehyung, người mà anh đang nợ rất nhiều, càng không thể từ chối vì anh sợ, rất sợ sẽ mất đi mối quan hệ đang dần trở nên tốt đẹp của mình và Hoseok. Anh cứ mải dày vò tâm trí bằng một vòng luẩn quẩn giữa Hoseok và Taehyung.

Ngày Hoseok ra viện, anh đón một chiếc taxi, thanh toán viện phí và cùng cậu trở về nhà. Hoseok nói không muốn cho mẹ mình biết chuyện mình bị thương nên đã xin tá túc ở nhà anh một thời gian, và anh chấp nhận. Ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Có lẽ như việc thức đêm để lo cho Hoseok làm Yoongi mệt mỏi nên chỉ một lúc sau đã gục đầu xuống mà ngủ ngon lành. Hoseok thấy thế nhẹ nhàng ngồi sát lại, đặt đầu của anh lên vai mình, biến mình trở thành điểm tựa của anh. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ kia, cánh môi khẽ hé mở, gò má trắng trẻo có hơi ửng hồng, Yoongi đáng yêu như vậy làm sao Hoseok có thể đành lòng mà từ bỏ chứ?

Vừa tới nhà, Yoongi dìu Hoseok vào trong phòng mình, vì nhà Yoongi khá nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ mà thôi.

- Em nằm nghỉ ở đây nhé. Để anh xuống nấu chút cháo cho em ăn.

Hoseok vẫn còn hơi choáng váng, khẽ gật đầu rồi nằm xuống giường. Giường của Yoongi tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp, có cả mùi hương quen thuộc của anh khiến cho Hoseok cảm thấy rất dễ chịu. Cậu hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng này, một tia hạnh phúc len lỏi vào trong tim khi nghĩ đến những ngày tới sẽ được ở cùng với người mà cậu thương. Hoseok này quyết tâm sẽ không từ bỏ, cậu cảm nhận được Yoongi cũng có một chút ít tình cảm dành cho mình, chắc là có một lý do nào đó khiến anh chưa chịu mở lòng với cậu thôi, chắc chắn là như vậy.

Đang mải mê với những suy nghĩ của bản thân thì Yoongi bước vào với một bát cháo nóng hổi còn bốc lên làn khói nhạt.

- Cháo của em đây Hoseok. Có thể anh nấu không được ngon nhưng..

- Đồ anh nấu đối với em lúc nào cũng ngon. - Hoseok nhoẻn miệng cười thật tươi, tay nhận lấy bát cháo nóng vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành.

Yoongi nhìn Hoseok ăn ngon như vậy, nụ cười đã hiện diện trên môi tự khi nào. Cậu nhóc này lúc nào cũng lạc quan, nhìn vào là chỉ thấy toàn năng lượng tích cực.

Hoseok thấy Yoongi như vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, bàn tay cậu men theo chiếc drap giường tối màu, khẽ chạm lấy bàn tay trắng muốt của Yoongi đang để hờ trên giường, nắm lấy thật chặt. Yoongi bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào Hoseok, vội vàng đứng dậy.

- A..anh ra ngoài dọn dẹp cửa hàng lại nhé. Em cứ ăn đi lát nữa anh sẽ vào dọn.

Nói rồi Yoongi đi vội ra ngoài và đóng cửa lại. Dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng ngủ, Yoongi thở gấp, tim đập loạn nhịp cả lên. Không được, anh không được rung động với Hoseok, anh sẽ rất có lỗi với Taehyung, không được, tuyệt đối không được. Đưa tay chạm lên trái tim co thắt lại, nước mắt anh đột nhiên rơi xuống, từng giọt từng giọt chực trào ra khi trong lòng có quá nhiều nỗi niềm.

"Taehyung à, anh phải làm sao đây?"

Về phần Hoseok, cậu lại thêm một lần đau lòng khi Yoongi lại né tránh mình. Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà và tự hỏi mình thật nhiều câu hỏi tại sao. Lần đầu tiên cậu biết yêu một người thật lòng là như thế nào. Ấy vậy mà sao chuyện tình này lại không được suôn sẻ. Hoseok cười buồn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Tối đến, khi Yoongi đóng cửa tiệm, anh cùng Hoseok ngồi xem ti vi cùng nhau. Hoseok khẽ nhìn Yoongi rồi nói.

- Em xin lỗi anh vì chuyện lúc trưa.. Em..chỉ vì em không kìm lòng được mỗi khi được gần anh.

Trái với suy nghĩ của Hoseok là Yoongi sẽ nổi giận hoặc né tránh cậu, thì Yoongi lại nở một nụ cười.

- Anh mới là người cần xin lỗi em, lúc đó chắc anh làm em buồn lắm.

- Không đâu anh, em không có buồn đâu. - Hoseok vừa nói vừa cười hì hì để Yoongi yên tâm, nhưng hành đông của cậu làm sao qua mắt được anh.

- Hoseok này, Hoseok có muốn nghe chuyện về anh và một người đặc biệt đối với anh không?

Hoseok gật đầu. Thế là anh bắt đầu kể cho Hoseok nghe về nơi mình lớn lên, về Taehyung, về tất cả những gì Taehyung đã làm cho anh, về căn bệnh và sự kiên cường của cậu bé ấy. Yoongi khóc, khóc rất nhiều, nước mắt kìm nén bấy lâu hôm nay lại có cơ hội mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Hoseok thầm cảm phục Taehyung, ôm Yoongi vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn được bảo bọc người con trai trước mặt đến suốt đời, anh ấy đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Cứ thế, một người khóc, một người an ủi.

Hoseok thì thầm không biết Yoongi có nghe được hay không.

- Hãy để em yêu anh luôn cả phần cậu ấy, có được không?

Hãy Để Em Được Yêu Anh |HopeGa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ