Chap 6: Không tên 1

218 10 2
                                    

Ai là fan TBS điểm danh nào!
Trời ơi! Xin lỗi, lâu đã ko đăng chap nên quên.
R vào thôi!
Cô bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Như Ý đang ở quầy tính tiền xong thì chạy theo cô. Như Ý bấm một dãy số +54564******155587, đó là số điện thoại của em cô: Kì Tài. Đưa cho cô:
-Ừ! Em rước chị liền. Tài.
-...........
Tắt máy, ôi cô chưa kịp nói j hết! Đợi 1 chút, có một chiếc xe khác chạy đến trước cô.

Đây là chiếc xe sang hơn em cô thì phải, cửa kính xe mở ra một chàng trai vô cùng điển trai, đó là Kiêu Quan Vũ. Nói với giọng khinh bỉ:
-Mau lên xe nhanh, đừng nhìn tôi như vậy tại tôi nể mặt em cô thôi!
Như Ý bước lên:
-Câm cái miệng thối của ngươi lại!
Quan Vũ nói qua loa:
-Được. OK! Sao cô có được em gái xinh đẹp này thế!
Sẵn tiện thì ta nói luôn Kiêu Quan Vũ rất là lẳn lơ à nhe!
Cô ko nói j lập tức bước đi cùng với Như Ý.
Thấy vậy, Quan Vũ tức giận :
-Ko đi thì thôi!
R lái xe đi. Cô bước đi một lát r Minh Vương lái xe tới :
-Mời quý cô lên xe.
Cô nghĩ cũng tạm được ngồi đại đi. Cô dẫn Như Ý ngồi lên xe:
-Đi.
-Vậy quý cô muốn đi đâu nè! Giọng ngọt của Minh Vương.
-Nhà tôi.
Cô ko nói j thêm y như kiểu hiểu, ko hiểu thì thôi. R Minh Vương chở đi.
.......................Trên đường về nhà.............
Trên xe không ai nói j cả, bầu ko khí ngạt thở vô cùng.

Xong, tới nhà. Cô bước xuống cùng Như Ý. Như Ý nói:
-Cảm ơn!
-Còn cô? Minh Vương .
-.............Cô ko nói j.
-Tôi phải nghe chính miệng cô nói, chứ ko phải xon robot này.
Cô ngạc nhiên ko thể nào, mình làm rất công phu, anh ấy ko thể phát hiện dù là tiến sĩ giỏi cấp mấy đi chăng nữa!? Người này thật là ko tầm thường. Người này là ai?
- Đừng có ngay ra như vậy. Minh Vương.
-Ừm. Cảm ơn anh. Cô bối rối.
Anh ngạc nhiên ko ngờ cô lại có nét mặt này, dễ thương quá đi!
-Chỉ vậy thôi sao!? Minh Vương
Cô ko biết nói j thêm nên bắt đầu:
Đổi chủ đề.
Như Ý hiểu nói hốt hoảng:
-Hình như chủ tịch kêu cô chủ vào.
Như Ý nói như người hầu vậy.
Cô:
-Ừ.
Mau chóng vào nhà bỏ mặc anh. Minh Vương dám bỏ tôi sao tôi cho cô biết.
-Để tôi dẫn cô đi.
Cô ko nghe thấy gì vào luôn bỏ mặc anh. Anh đi theo sau.
-----Một lát sau ----
Thật ra nhà cô rộng lắm! Cái sân đi vào r cũng rộng nên vào hơi lâu.

Nhà.
Anh và cô vừa bước vào nhà thì người hầu đã báo với cha mẹ. Nghe người hầu nói là cô chủ dắt  theo cậu thanh niên. Ko biết như thế nào nên họ mới ra xem sẵn tiện coi cô quen với hạng người như thế nào!
Anh, cô ngồi cùng trên một ghế. Còn Như Ý thì đứng sau lưng vì biết rõ là cô ghét hạng người như thế nào và anh là một ví dụ cho việc ngu ngốc dám ngồi kế cô.
Cha mẹ ra. Ông nói:
-Ôi! Mừng con mới về!
Ông nhìn sang anh, thì ra là Minh Vương, con trai tập đoàn đứng thứ 2 thế giới.
Ông mừng rỡ : Nhỏ này cũng được đấy chứ!  Hốt được bạn trai như thế này. Mẹ nhìn anh :Hứ sao hôm nay nó mang ai về thế! Hồi cũng bị cha nó la thôi! Sẵn thì tác giả nói luôn bà này là mẹ kế, ta đặt biệt danh là KHẨU PHẬT TÂM XÀ nha. Mẹ kế đứng coi kịch hay. Cha Mẹ cô bảo người hầu đi rót trà. Họ ngồi trên ghế nói với anh:
- Chào con ta đã từng gặp ông rồi! Con còn nhớ ta không?
- Thì ra là bác Con biết bác và xin hỏi bác đây có phải là con gái bác không?
- Vâng đó là con gái bác.

Bà mẹ kế nhìn hai người nói chuyện vui vẻ bà ấm ức tức lòng bà lên tiếng:
- Ông ạ! Đây là ai thế đây là Minh Vương con trai tập đoàn đứng thứ hai trên thế giới đấy !
Anh lên tiếng:
- Thôi bây giờ cũng trễ rồi cháu về công ty để lo việc đây anh quay sang cô với giọng ấm áp:
- Đây là danh thiếp của anh có gì thì sang công ty anh chơi nhé!
Ba mẹ :
-Con đi thông thả.
Cô không nói gì. Ba mẹ cũng không để ý. Cô chạy lên phòng ngay, Như Ý cũng đi theo sau.
Trả lời : Song Tử.
Ta ko có câu hỏi.

Ta sẽ thay đổi nên nam chính cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ