Chap 11: Nhanh hơn một ngày.

148 7 5
                                    

Tên tựa đề là vậy, coi sẽ biết.

Vô truyện.
Hôm nay, Như Ý vào học vì cái thí nghiệm thuốc làm nhanh hơn một ngày. Nhưng hôm nay, cô lại nghỉ học vì lo tập trung sáng chế. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ kể về Như Ý và các chuyện xảy ra trong trường. Vâng, cô bị sa thải hôm nay.

Như Ý vô học thì vào đại giống như cô(tg: bá đạo vl). Nhưng ông thầy hiệu trưởng đó cũng cho vì ổng ko muốn chiếc xe thứ 2 banh cái cửa. Xe là cả một đam mê của ổng(tg: tội anh thanh niên).

Vào lớp, Như Ý đã được bà cô giới thiệu, Như Ý:
- Mình là học sinh mới. Là em của Vô Cung, và là em của Băng Hà.
Lớp tiếp tục la ầm với ĩ lên, lần này tất nhiên là nghiên về phía con trai trong lớp.
( tg: Lại tiếp cái tục la lên, sao cái lớp j mà thích trai, gái đẹp ko dị!? Tôi cũng vậy mà sao ko ai la hết).
Như Ý vào ngồi bàn cuối chỗ cô. Vừa mới vào ngồi.
- Sao hôm nay, bạn Hà ko đi học? Cô giáo.
Như Ý đứng lên:
- Dạ, hôm nay, chị em đi khám sức khoẻ ạ!
- Vậy mà phụ huynh ko báo một tiếng.
Cô giáo.
Như Ý nghe xong im phăng phắc, anh Cung cũng lạnh đi tạo nên bầu không khí vô cùng ngột ngạc và khó chịu vô cùng. Bà cô không dám nói nữa, giảng vào bài học. Suốt cả buổi cái lớp y như bị ma ám, ớn lạnh vô cùng.
- Reng......reng.........reng.........
Vâng, giờ giải lao.
Ai nấy trong lớp chạy ra ngoài nhanh như quỷ. Anh và Như Ý đi ra ngoài mỗi người một ngã, không ai phạm ai. Như Ý mới bước cầu thang:
- Cô kia đứng lại.
Như Ý quay qua, thì ra là Kì Nhã báo thù. Chuyện hôm qua thì Như Ý biết r.
Như Ý nói:
- Thì ra chuyện hôm qua, cô kiếm chuyện với chị tôi. Được lắm!? Vậy thì ra sân trả thù luôn được không?
- Vâng, nếu cô dám?
- Tôi đồng ý.
Trong khi 2 người nói chuyện, vâng, tiếp tục có 1 người nghe lén, đó là ai. Tác giả sẽ ko tiết lộ.
Và quay lại, Như Ý cùng Kì Nhã và một đám thanh niên nhiều cơ bắp ở dưới săn, bên cạnh đó còn một đám học sinh nhiều chuyện đứng xung quanh và đang bàn tán. Khi một người ko biết từ đâu ra nói:
- Trận đấu bắt đầu.
Săn trường trở nên im ắng hẳn, chỉ còn nghe vài tiếng lá đung đưa trên cành hay đang nô đùa trong gió, rơi xuống uyển chuyển như múa. Tiếng vài con chim bay qua. Tiếng gió ớn lạnh thấu xương. Chính là lúc Như Ý ra tuyệt chiêu hạ màn. Như Ý đã vài cú đã trúng được 5 tên, mà trong đó có tới 30 là vừa. Chúng đồng lượt tấn công ko nhường khi thấy Như Ý đã hạ 5 thằng, lúc đó, chúng còn nỗ lực và mạnh hơn nữa. Rất nhanh Như Ý đã tránh hết các đòn và còn 10 tên. Vì là một con robot nên ko mệt sức chút nào mà cảm thấy hứng thú hơn. Và đòn cuối cùng đã hạ hết tất cả. Như Ý rất anh dũng nên đã tha cho Kì Nhã. Kì Nhã thì ngã xuống mất hồn vì Như Ý là con gái mà mạnh như vậy thì mốt nghỉ trả thù được. Như Ý thắng. Học sinh la hét quá trời vì Như Ý đã trả thù cho các học sinh khác, những nữ sinh đó cũng từng bị Kì Nhã ăn hiếp và vậy cũng đã trả hết mối thù cho trường. Và bên cạnh đó, thì một số người đã biết như ông thầy hiệu trưởng, hội trưởng học sinh: Thuần Phong, đội phó: Phương Thiên, và một số các nam chủ, nam phụ, nữ chính,......và bà cô dữ như bà chằn.
Vâng, Như Ý được nghe thông báo mời lên bang giám hiệu, uống trà ăn bánh và ngồi tám chuyện nhàn rỗi với ông thầy tên hiểu trưởng.
Cốc.....cốc.......cốc......Tiếng gõ cửa.
- Mời vào. Thầy hiệu trưởng.
- Có chuyện j? Nói nhanh đi. Như Ý ghét nhất là tám và nghe chửi phí thời gian.
- Tại sao em lại đánh nhau với mấy thằng đó!?
- Thích thì làm.
Vâng, ông thầy hiệu trưởng đã hiểu sự tình và nói:
- Được thôi. Cô có thể đánh người nhưng hãy đừng đánh trúng người thân của tôi. Kì Nhã là người tôi cậy thế, à ko phải là cha cổ cơ! Còn nữa đánh nhớ để lại tiền.
(tg: Tôi ko thấy hiểu trưởng nào như vậy luôn. Cho đánh để lại tiền hả làm. Đánh phải lựa người. Sao ông ko đuổi học luôn, mà thôi khỏi, ông đuổi là hết chuyện tôi kể r)
- Được thôi. Với lại cổ đụng vào chị tôi.
Như Ý nói xong, đi ra khỏi phòng. Bỏ lại ông thầy hiệu trưởng u sầu nghĩ cách và đang hút thuốc lá dù là trường đã cấm. Bên ngoài một ánh mắt dõi theo cô lạnh nhạt. Ta sẽ ko nói là ai nói ra hết vui. Như Ý vào lớp, bà cô ko hỏi sự tình, còn cái lớp hình như ăn phải cái j im phăng phắc hay là sợ cô nhỉ. Suốt lúc cô về bàn, từng ánh mặt lạnh nhạt của cả lớp dõi theo, và một nụ cười nguy hiểm nhìn về phía.
Hết.
Chap này, ta quên cách nên đọc hơi ráng.

Ta sẽ thay đổi nên nam chính cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ