Chap 10: Không tên 4

132 6 3
                                    

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem truyện. Mình tưởng ko ai xem. 😭😭😭😭.

Vào truyện.
Ít lâu sau, cô giáo vào lớp. Ai cũng im lặng, vì ai cũng biết bà cô ác ma đi tới đâu, ai cũng kính nể mà hôm nay lại vào lớp này. Còn cô thì cứ tiếp tục ngủ và còn ngon nữa kìa, cô thì chẳng biết có chuyện gì, cô giáo đi đến bàn, nói:
-Hôm nay có học sinh mới vào học, tuy hơi đột ngột, nhưng đó là yêu cầu của hiệu trưởng.Vậy nên ta Xin mời học sinh mới lên đây giới thiệu về mình.

Cô không nghe mà cứ ngủ tiếp, anh ( Vô Cung) đi lên thay cô, anh lạnh lùng nói:
-Tôi tên Cung Vô tiêu, xin mọi người chỉ giáo.
Ai nấy cũng reo hò tất nhiên là các bạn nữ mê trai đẹp ( tg: gì dữ vậy mấy má).Anh sẵn tiện nói :
- Còn một bạn nữa? Cô ấy tên Cung Băng Hà. Hiện giờ thì cô ấy không được khỏe nên đã nằm ở cuối lớp( thật ra nằm trên bàn) vì sức khỏe của cô ấy và cũng sẵn tiện tôi là người anh của cô ấy.

Bà cô này rất thích trai đẹp nên cậu thì chắc là trúng đ mánh bà r, bà cô nói:
- Nể mặt em cô sẽ cho em mấy nghỉ ngơi, bù lại ra chơi đi nói chuyện với cô được không?
Anh không biết nhận hay từ chối, cô mở mắt gật đầu một cái, anh:
- Vâng được thôi. Suy nghi trong đầu anh: Cô muốn gì đây bộ tui kiếm chuyện với cô sao? bla bla bla......
Còn Cô cứ tiếp tục ngủ, anh cũng về bàn và nghe lời thầy cô giảng bài đúng là một thanh niên nghiêm túc.

Giờ ra chơi

Anh phải đi nói chuyện với cô giáo còn cô kiếm một thân cây nào đó, tiếp tục ngủ, cô chỉ biết ngủ thôi (tg: lười dữ vậy ông nội). Tội anh phải đi tám chuyện với bà cô. Cô lựa một góc cây đầy bóng mát và im lặng, gần nơi thư viện.

Một nơi khác

- Cậu đứng lại nghe mình nói chuyện chưa, Thuần Phong!? giọng của một hs sinh nữ tức giận nói.
Thần Phong không nghe gì cứ chạy:
- Tôi không nghe gì hết.
Thuần Phong lại gần chỗ cô, anh bỗng nhiên dừng lại trước cô, (tg: Thần chú của ta thiên linh linh, địa linh linh. Hãy đọc suy nghĩ của hắn. Hô biến). Suy nghĩ thầm của Thuần Phong: Ai đây là học sinh mới hả!? Sao mình không biết. Cả hội trưởng đội học sinh như mình mà cũng ko biết. Chắc gia đình giàu có lắm mới quen được với ông hiệu trưởng, hoặc có quan hệ rất mật thiết với ổng.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, gỡ vài rối tóc trên trán rồi chạm vào khuôn mặt quyến rũ của cô, cô không biết chuyện gì, chắc c làm mấy cái khoa học tới sáng nên mệt quá nè, chứ thường thường là cô sẽ cho nó liệt luôn. (tg : Khúc này,  úm ba la ko đọc suy nghĩ của anh này, ai thích thì cứ nghĩ bậy chứ đừng chửi ta.)

Trong lúc đó, có 3 người đang nói chuyện vui vẻ gần đó.
- Kì Nhã, cậu có nhìn thấy không? Hình như thần phong đang vuốt tóc của cô gái kia. Hs nữ 1.
- Đúng rồi đó cậu nhìn, Kì Nhã.  Hs nữ 2.
- Ừ! Cô ta là ai thế? Kì Nhã.
-Hình như là học sinh mới chuyển đến. Cậu biết không? Tớ cũng nghe nói chuyện cô ấy vô học ngay giữa năm. Khi sáng khi tớ đi qua, cô ấy đã làm vỡ cái kính xe của thầy hiệu trưởng đấy. Hs nữ 1.
- Cô ấy thật là đáng sợ. Cậu có nghĩ vậy không?Hs nữ 2.
Kì Nhã nghe chuyện ko nói j, đứng ngây ra một lát, còn chạy đến Thuần Phong, nói:
- Thuần Phong! Thầy giáo kêu cậu kìa!

Hai người học sinh nữ kia đứng ngây ra, cùng nghĩ: ủa bộ thầy giáo Thuần Phong. Hs nữ 1 cất tiếng:
- Bộ thầy giáo kêu Thuần Phong à!
- Tao không biết. Con này chắc là nói dối rồi, hôm nay nhỏ này ( ý nói cô)tiêu rồi!
Hai học sinh nữ bước đi chỗ khác. Thuần Phong nghe theo lời Kì Nhã, nên cũng đi đến chỗ thầy giáo. Kì Nhã lại đứng ngắm nhìn khuôn mặt của cô, nghĩ thầm : Ủa! Không phải là con nhỏ Kỳ Phương sao, nó mới cải lộn với cha mà lại mặt dày đeo bám với anh Thuần Phong à. Người được lắm nhân lúc ngủ tao sẽ trả thù.

Kì Nhã nhìn xung quanh thấy một cái chai miễn bị bể, tính là đập mặt cô, ai dè, Vô Cung chạy đến:
- Cô kia có làm gì thế!?
- Tránh ra đây không phải là chuyện của anh. Tôi chỉ muốn trả thù thôi. Anh nói:
- Tôi là anh cổ đó. Bộ ko liên quan sao!?
- Vậy hà!? Nói cho anh biết tôi là chị cổ.
Kì Nhã nghĩ: Con này được lắm kiếm một người đẹp trai làm chỗ dựa. Được thôi!? Hôm nay, sẽ trả thù cho đã.
- Chị có cổ mà làm những chuyện như thế này à!? Không phải cô định rạch mặt cổ sao!?
- Không chúng tôi chỉ là giỡn chơi thôi, mà anh làm cái gì quá vậy!?
- Chị em có nhiều giỡn chơi sao!?

Anh móc trong túi ra giấy hợp khẩu:
-Đây tôi là người nhà của cổ và cổ cũng không phải là em của cô, cũng không phải là con của cha mẹ cô. Nếu cô biết điều thì tránh ra tôi không muốn tự động.
Kì Nhã sợ hãi nhưng lại lên mặt nói giọng chảnh:
- Anh muốn làm gì có tin tôi la không! Tôi la lên cho anh xem. Ở đâu cũng là bạn bè tôi hết.
- Vậy là cô muốn tôi động tay mới được à.
Anh nắm chặt tay Kì Nh bẻ gãy khớp tay, nghe: răng....    rắc..........
Kì Nhã đau quá kêu lên:
- Có ai ko? Có người bẻ tay tôi kiu.
- Cô có biết không? Ở đây không có ai đâu, tôi đã kiểm tra rồi. Cứ tiếp tục la đi. Nếu muốn giữ mạng sống của mình, thì xin lỗi em của tôi đi.
Kì Nhã sợ gãy tay nói nhanh, không thành ý nhưng giọng rất là đáng ghét:
- Chị xin lỗi em.
- Cô làm gì thế!? Đã nói là không phải là em cơ mà.
- Tôi xin lỗi bạn.
Cô quay qua mặt anh nói:
-Vậy được chưa. Còn muốn gì nữa hả!?
Anh bỏ tay Kì Nhã ra, Kì Nhã chạy gấp về lớp. Cô mở mắt cười tươi nói:
- Anh làm tốt lắm, nhưng mà anh hay à. Như vậy chẳng đúng lúc gì cả .
Cô đã nghe đoạn đối thoại của hai người đó từ lúc kêu mọi người xung quanh giúp đỡ.
- Em còn nói anh à.Tôi không vô đúng lúc thì cô rất tôi rồi!
-Đúng là vậy nhưng nếu không có anh thì tôi sẽ tự giải quyết rồi. Với lại kêu quen rồi thì khỏi cần sửa đâu. Chốt lại cảm ơn anh nha!
Vô Cung đỏ mặt toán lên không biết nói gì.
Hết
Hahahahahahahahahahaha............
Ta đợi tới già ko ai đớp thính, đợi mãi và cuối cùng sợ bị ế, sợ hàng tồn kho nên đăng lấy thế.
Làm ơn ta thả nhớ đớp ik.

Ta sẽ thay đổi nên nam chính cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ