Chap 12: Ngày thứ ba đi học

130 6 3
                                    

Rãnh đếm ngày nè!
Được r, ta hôm nay sẽ khai quan nói luôn cốt truyện, nếu ai muốn nghe cứ comment, chap sau sẽ có cốt chuyện nhưng chỉ là phân nữa thôi, cứ kể hết ta thất cmn nghiệp r, à lộn, người xem. À quên! Chỉ kể mấy cái tựa đề thôi. Bí bí ẩn ẩn mới vui.

Vô truyện
Vâng, hôm nay ta sinh tiếp tục đuổi việc cô Hà. Coi như hôm nay, miễn phí cho Như Ý vai chính. Như Ý đi học.

Tới lớp, vẫn im ắng từ hôm qua nhưng Như Ý cảm thấy vui vẻ hẳn, cô và Như Ý thích sự im lặng mọi lúc mọi nơi. Vừa trở về bàn thân yêu.
- Cô kia, từ khi cô vào lớp đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện cô còn hại bạn gái ta.
Vâng, lo được sóng trước thì sóng sau lại tới, lần này là Hồng Hải. Tính cách: yêu thì một lòng, rất chân thật nhiều khi ngu lắm vì bị nữ chính gạt lấy tiền như thẻ ngân hàng, ko biết j mà còn cảm ơn.
- Ô! Anh Hồng Hải. Anh tính trả thù dùm Kì Nhã hay con nữ chính thấy ghét tôi mới sai anh ra giúp đỡ.
- Sao cô biết tên tôi!? Còn nữa nữ chính là ai?
- Sao anh ngu thế!? Vậy mà ko biết là người yêu anh chứ tôi nói ai!? Còn nữa, cái phù hiệu ghi r đó.
Hồng Hải thấy mình ngu và mất mặt quá! Đường đường là ca sĩ nổi tiếng bị chửi kiểu này. Hồng Hải tức giận:
- Cô không được phỉ bán tôi như vậy. Còn nữa người yêu tôi ko quan tâm đến chuyện này.
- Vậy! Anh muốn kiếm j ở đây?
- Tôi tính cô phiền.
- Vậy là bắt nạc.
- Ko phải.
Hồng Hải tức khó cãi nên lời nên vờn đi một lúc. Cô giáo vào lớp tiết học bắt đầu.

Xả tới giờ ra chơi chứ học ko có chuyện j để kể.

Như Ý lên sân thượng trường theo số liệu mà Như Ý điều tra thì nơi này thường ít người nhất, phải nói là ko có người. Lên sân thượng mới thấy, gió lồng lộng thổi rất mát, vài tiếng chim hót vang tạo nên bầu không khí yên bình của đồng quê bát ngát, ngút trời.
Cô bước đi, nhìn ngó xung quanh, có 1 người đàn ông đang nằm ngủ cạnh đó. "Ai vậy? Theo thông tin của mình đáng lẽ ko có ai mà. Còn nữa, người này là ai? Sao điều tra mà ko có người này." Như Ý.

Cắt một đoạn nhé! Từ nay, về sau " cái dấu này sẽ là suy nghĩ của một người. Ai suy nghĩ thì sẽ ghi sau dấu ", ngoại trừ các trường hợp khác.

Người kia đang ngủ rất say, mặc đồ đồng phục của trường không ngay ngắn mấy, mặc bên ngoài một chiếc áo khoác tím, cổ áo đầy lông vũ nhưng lại tạo ra vẻ ngoài sang trọng, thì ra đây là Mãng Tâm. Người bí hiểm mà Như Ý không điều tra ra. Như Ý mặc kệ "Dù sao chỉ là một học sinh cỏn con khó điều tra ra cũng đúng thôi!"Như Ý vui mừng " Chút xíu ta tưởng mình bị lỗi máy móc". Như Ý tìm một chỗ mát mẻ nằm ngủ.
(Tg: Bộ máy móc cũng biết ngủ sao. WTF?         Cô: Biết, đây là bộ máy thông minh giống như con người mà.         Tg: Thì ra là vậy)

Giờ học.

Chuông đã reo mấy lần mà Như Ý vẫn chưa thức. Mãng Tâm dụi mắt "Sao vô học sớm thế! Mới nằm ngủ có một tí mà". Anh bước đi, lại cũng dừng lại"Ai đây? Gõ gàng mình đã hâm hết ngôi trường này và cả ông hiệu trưởng mà. Sao lại có người nằm ở đây? Ai mà gan thế? Để coi" Anh bước tới gần Như Ý" Một cô gái!? Sao đẹp thế? Mình chưa gặp người này trước đây" đỏ mặt, ửng lên đậm trên má, thoáng ngờ mái tóc đen lánh khiến người ta xao xuyến, rung động của cô.

Chuông lại bắt đầu reo phá hỏng cảnh khán giả đang xem và đang cảm động của anh.
Anh rút tay "Quên, chút xíu quên luôn giờ học" đứng lên" À quên, phải kêu cổ dậy" mới quay qua "Đâu mất rồi. Chắc cổ đi rồi, tính làm quen, tính làm người cứu tinh mà". Từ lúc nãy, anh lo suy nghĩ thì Như Ý không quan tâm mà chạy mất về lớp. Anh cũng như vậy mà về trong ân hận.

(tg: Như Ý vô tâm quá! Bỏ mặc cậu, rồi còn làm cậu xao xuyến thế kia rồi bỏ mặc. Tội đồ mà! À quên, mình viết mà!)

Trong buổi học:
1) Mãng Tâm.
Trong lớp học tràn ngập lời giảng của thầy cô mà Mãng Tâm không nghe, chỉ ngó nghiêng qua cửa sổ, khung trời tâm tư của cậu và chỉ lo nghĩ tới Như Ý"Cô gái đó là ai? Mà mình có được gặp cô ấy nữa không?" cứ như vậy mà hết tiết học.

2) Như Ý.
Tiết học của Như Ý tràn đầy lòng nhiệt huyết của cô, Như Ý rất thích học hỏi nhưng trái ngược lại với Cô Hà, những kiến thức mà cô Hà học rồi thì không bao giờ học lại. Như Ý ngồi ngắm cái bảng mê say cứ như người yêu, tràn đầy kho tàn kiến thức mà tác giả không biết.
Còn Anh Cung thì ngồi ngắm mê say như Như Ý vậy.

Buổi học cứ như vậy mà kết thúc. Các bạn thấy sao? Mình đã nâng trình độ viết lên rồi, các bạn để ý sẽ thấy thôi! Cứ comment những cái j mà các bạn không biết vì mình mới nâng chưa để ý mấy. Và comment những cái lỗi của mình.

Tới đây là hết.

Ta sẽ thay đổi nên nam chính cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ