Chương 2

568 64 2
                                    

Sáng sớm còn vật vã trên giường, mộng đẹp của Chí Mẫn đã sớm bị tên Chung Quốc phá tan

"Chí Mẫn, cậu còn ngủ à ?" Chung Quốc kêu đến tiếng thứ 5 rồi thế mà "người bất động đậy"

Chí Mẫn bất đắc dĩ phải mở mắt, mở miệng, nhận thức được hôm nay là thứ 7, tại sao lại bị quấy rầy, mặt xụ xuống, nhíu mày hỏi :"Hôm nay được nghỉ mà, cậu làm gì vậy ?"

Chung Quốc nhìn cậu há hốc mồm :"Cậu đã quên rằng hôm nay có buổi tập huấn của học trưởng sao ?", dù là không học chung lớp, nhưng mà giáo huấn thì mỗi khối đều phải đi nên Chung Quốc nhớ rất rõ. Còn Chí Mẫn thì như người mất hồn, một hồi sau mới ý thức được mở miệng :"Ờ há đúng rồi, tớ quên mất".

Nói một cái Chí Mẫn liền nhảy xuống giường, chạy vô phòng vệ sinh, làm nhanh thao tác của mình, vội vã mặc đồ, miệng vẫn không ngừng mếu máo :"Sao hôm qua cậu không nhắc tớ ? Làm tớ tưởng được nghỉ nên thức cả đêm đọc tiểu thuyết".

"Cái đó cậu phải tự biết chứ ai mà rảnh hơi nhắc cho cậu" Có lòng tốt nhắc cho là may rồi, còn càm ràm, tên Mẫn này đúng là không biết điều - Chung Quốc thiết nghĩ

"Đi thôi" Chí Mẫn lấy đồ rồi kéo Chung Quốc ra ngoài đóng cửa lại

Đến nơi mới biết thì ra hôm nay có vị giám đốc và trợ lý của một công ty nội thất đang có danh tiếng nhất hiện nay đến đây. Vốn dĩ công ty này cũng không muốn chú ý đến ngôi trường này, nhưng hiệu trưởng lại có quan hệ mật thiết với giám đốc nên mới bảo họ chuẩn bị những vật dụng về bàn, ghế, bóng đèn,... cho trường học. Cũng nể tình nên vị giám đốc mới đến đây, cán bộ trong nhà trường hẳn là phải tiếp đón nồng nhiệt. Tiết học hôm nay được nghỉ vì học trưởng cũng phải đi tiếp đón vị tiên sinh kia, không dạy học, các học sinh nháo nhào lên vui sướng được lệnh nghỉ học do thầy ban bố, ai nấy đều như thoát khỏi chốn đau khổ của trần gian

Chí Mẫn cũng không ngạc nhiên mấy, dù sao cũng là giám đốc thôi mà, không có gì phải quan tâm. Tưởng chừng được nghỉ ai ngờ đâu lớp trưởng lên báo tin khiến cả lớp muốn tan nát cả cõi lòng :"Học trưởng bảo tiết học sẽ được tiếp tục vào buổi chiều từ 13h, ai vắng mặt sẽ bị phạt nặng". Thì ra nội quy vẫn đâu ra đấy, nói là có giám đốc đến nên phải tiếp nhưng vẫn ưu tiên việc học của học sinh lên hàng đầu. Chí Mẫn nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 11h, còn gần cả 2 tiếng, chi bằng bây giờ trở về ăn rồi ngủ nghỉ tiếp sức là tốt nhất.

Chí Mẫn chạy một mạch đến phòng của mình ở ký túc xá, mở cửa phòng thấy được đôi giày của Chung Quốc, chắc là cậu ta đã về, cậu cũng nhanh chóng cởi giày phóng lên giường.

"Chung Quốc, ăn gì chưa ? Chúng ta đi ăn thôi" Chí Mẫn vừa nói vừa nhìn xung quanh

"Tớ có mua đồ ăn rồi, khó khăn lắm mới mua được, trên bàn đấy" Chung Quốc bước ra cửa nhà vệ sinh

"Wow, cậu tốt vậy à ? Đồ ăn hẳn là ngon lắm"

Chí Mẫn nhìn qua nhìn lại cuối cùng thấy một cái bịch trên giường, chắc là đùi gà hay gì, cùng lắm cũng là cơm hộp. Cậu hớn hở mở ra, sắc mặt lại xụ xuống

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ