Chương 11

246 41 1
                                    

Sáng hôm sau đối với Chí Mẫn là một ngày khá mơ màng trước mọi vật, Chí Mẫn ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, liếc đảo quanh phòng tìm bóng dáng Chung Quốc nhưng không thấy đâu cả, chắc là còn giận chuyện hôm qua cậu chét muối ớt lên quần lót của mình đây mà ! Tiểu tử này, đáng ghét quá đi .

Đến lớp vẫn như mọi ngày, cậu không ham lại ước mơ cao xa được trở thành một nhà quản trị kinh doanh có tiếng trong xã hội, có điều cậu nghĩ nếu như không làm được chắc cậu chỉ biết làm một nhân viên quèn trong một công ty nào đó không to không nhỏ. Đang suy nghĩ trong một mớ viễn vông thì tiếng hét la inh ỏi của những bạn nữ ngồi kế bên đã nhanh chóng phá đi cái giấc mơ ngắn hạn ấy của cậu.

"Tới rồi tới rồi" Cô gái A la lên

"Này này, xem tớ có đẹp không ? Đầu tóc tai đã chỉnh tề chưa ?" Cô gái B tiếp chuyện

"Dáng vẻ vẫn như lúc đầu, thiệt là cuốn hút quá đi mà" Cô gái C chen vào

À ừ nghe thì chắc cũng đã đoán được 99.9% chuyện gì đang xảy ra, tên giám đốc họ Trịnh ấy lại đến nữa chứ gì, chắc là đẹp lắm chứ gì, chắc là ánh sáng hào quang phóng ra khắp mọi nơi chứ gì.. Xin lỗi nhé nhưng Chí Mẫn đây đã không quan tâm nữa rồi - Chí Mẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó mở sách ra đọc tựa như lờ đi những tiếng hét bên tai.

"Trật tự" Giọng thầy giáo chỉn chu lại lớp

Cả lớp bỗng phút chốc yên lặng, trong lớp có 50 người thì hết thảy 35 con mắt đã hướng về Hạo Thạc, còn lại là nam sinh thì không quan tâm chỉ nhìn qua thầy giáo, tất nhiên không loại trừ Chí Mẫn

"Hôm nay Trịnh tổng muốn mời lớp chúng ta đi ăn một bữa, coi như là tiệc dành cho một kết thúc tốt đẹp và hợp tác hòa nhã của trường chúng ta đối với kế hoạch của Trịnh tổng - tất nhiên lớp chúng ta đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phối hợp nên được ưu ái hơn" Thầy giáo dứt lời, đồng loạt lớp vỗ tay hò reo, chỉ có Chí Mẫn là ngồi hơi sững một chút.

"Thầy, em có thể không đi được không ?" Chí Mẫn đứng lên hỏi

Thầy giáo và những người khác hướng về Chí Mẫn với một dấu chấm hỏi to đùng, sắc mặt Hạo Thạc đứng đó vẫn vậy, có điều hơi điềm khích một tí.

"Chí Mẫn, sao vậy ?" Thầy giáo nhẹ giọng

"Em cảm thấy trong người không được khỏe, chắc là bị cảm.. Hắt xì.. hắt xì" Cậu giả vờ như vậy

Tưởng chừng kế hoạch sẽ thành công thì một bạn nữ chạy lại, vẻ mặt rất từ bi đưa cho Chí Mẫn mấy viên thuốc

"Đây là thuốc mẹ tớ chuẩn bị cho tớ khi đi học, mẹ tớ sợ tớ bị bệnh, giờ cậu cần thì uống đi cho khỏe" Cô gái ấy tươi cười

"Không.. không cần đâu" Cậu toát mồ hôi lạnh

"Không sao, cậu cứ yên tâm, thuốc này rất có hữu dụng, 30 phút là khỏi ngay, mẹ tớ là bác sĩ, lại còn mở một đại lý thuốc nhập từ Âu Mỹ về rất nổi tiếng, trị bệnh dứt điểm" Cô vẫn nhìn cậu

"Cậu mau uống đi, lâu lắm mới có cơ hội được giám đốc Trịnh mời ăn một lần, bỏ sẽ rất hoang phí đấy" Thấy cậu hơi thẫn thờ, cô lại xen vào tiếp

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ