Chương 27

237 23 3
                                    

Sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy, Hạo Thạc vì có việc nên đã về sớm 15 phút,  chỉ còn lại Chí Mẫn, Nam Tuấn, Tại Hưởng và Chung Quốc.

"Nam Tuấn"

"Gì ?" 

"Gặp em một chút"

Tại Hưởng đã bắt taxi cho Chung Quốc và Chí Mẫn về trước, điều này khiến Chung Quốc không vui, vì sao hắn không thể đưa cậu và Chí Mẫn về nhà chứ ? Nhưng khi hắn nói rằng :"Anh có cuộc hẹn với đối tác, nếu đưa em về sẽ trễ hẹn, chẳng lẽ em không muốn anh làm thật nhiều tiền để sau này nuôi em sao ?" thì Chung Quốc lại thấy ấm áp vô cùng, còn Chí Mẫn đứng kế bên như muốn nôn luôn cả dạ dày ra ngoài, ông hoàng sến súa gặp công tử sến rện thật đúng là có duyên ! 

Nhưng đó chỉ là cái cớ, Tại Hưởng có chuyện muốn nói với Nam Tuấn cho nên mới làm như vậy.

"Tìm anh có chuyện gì ?"

Anh thích Chí Mẫn à ?" Tại Hưởng hỏi lại, hôm nay dù chỉ mới là lần đầu thấy Nam Tuấn và Chí Mẫn cùng một chỗ, nhưng nhìn qua ánh mắt và sự quan tâm của anh là hắn có thể hiểu hết, ngày đó Kim Nam Tuấn cũng đã từng như vậy với một người

"Sao em lại hỏi như vậy ?" Nam Tuấn nhíu mày, anh biết bản thân là đang có cảm giác đặc biệt với Chí Mẫn nhưng không thể tùy tiện nói ra

"Anh thích cậu ấy em không cản trở, có điều anh hãy cân nhắc kỹ lưỡng hơn, anh nên nhớ trước đây Thạc Trấn với anh là như thế nào" Tại Hưởng đưa tay vào túi quần nghiêm túc nói

"Quá khứ đã qua rồi, em còn nhắc lại làm gì ?"

"Em không định khơi lại quá khứ của anh, em chỉ khuyên anh rằng nên lấy chuyện của Thạc Trấn mà làm kinh nghiệm"

"Anh biết rồi, anh ở cái đất này hơn mày 2 tuổi, chuyện đó chẳng lẽ để mày nhắc sao ?" Nam Tuấn cười, trong nụ cười mơ hồ hàm ý đau khổ

"Dù có chuyện gì, em và Hạo Thạc vẫn luôn bên anh"

"Ừ, chúng ta về thôi"

Nam Tuấn mỉm cười, vỗ nhẹ vai Tại Hưởng. Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi ra khỏi bãi đổ xe của nhà hàng.

Phác Chí Mẫn về đến ký túc xá, khóe miệng cong lên một chút, đã từ lâu cậu không có cảm giác sinh ra chán ghét đến như vậy.

Chung Quốc vì hơi mệt nên về đã ngủ thiếp mất đi, chỉ có Chí Mẫn là nằm trên giường, trằn trọc đưa tay lên trán nặng nhọc suy nghĩ, rốt cuộc là Hạo Thạc có điểm nào mà lại khiến cậu phải quan tâm như vậy ? Muốn không để ý đến Trịnh Hạo Thạc, thật sự cũng không quá khó, chỉ tiếc rằng anh ta đã làm tổn thương đến cậu.

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại Học XX chính thức tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối, như vậy không quá nhanh cũng không quá chậm, Chí Mẫn đã tiếp xúc với trường đã hơn 4 tháng từ lúc mới chuyển từ Busan lên, mục đích của cậu là thi đậu Đại Học XX. Nhìn mọi người đang chuẩn bị trang trí cho ngày lễ tốt nghiệp, cậu cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đầu còn làm quen với Chung Quốc, sau đó là những chuỗi ngày không mấy là vui của cậu, bây giờ thì đã gần tổng kết rồi, thời gian vô tình không để ý thì sẽ nhanh chóng trôi qua như vậy

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ