Chương 18

244 26 4
                                    

Sau đêm Noel, Chí Mẫn tự mình ngẫm lại, có phải là mình đã bị lừa không nhỉ ? Đêm hôm Giáng Sinh thì Hạo Thạc không đi chơi mà lại gặp mình, anh ta đang gạ mình à ? Sao cảm thấy càng ngày càng ngu ngốc thế ?

Bỏ qua suy nghĩ của mình, cậu đến trường, đã qua ngày 24/12 từ hôm qua rồi thế mà chúng nó vẫn còn nồng nặc cái hương vị của lễ, ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất không.

"Tùng tùng tùng" Tiếng trống làm thanh thản đời cậu, thoát khỏi sự càm ràm của những giáo viên là phúc lớn ba đời a, cậu tung tăng chạy một mạch đến nhà hàng luôn, hôm nay đông khách dữ ! À mà ngẫm lại, ngày 25/12 mới chính thức là ngày Chúa ra đời mà ? Thế sao hôm qua lại được nghỉ còn hôm nay lại phải làm việc nhỉ ? Cậu bĩu môi.

Mấy tiếng đồng hồ làm ở Hot Food, vị khách cuối cùng bước vào, cậu mệt cả người rồi, mà những nhân viên khác ai cũng nhìn vào cậu, ánh mắt cứ như xin cậu cho họ sự thương hại, họ cũng mệt quá rồi thế nên bây giờ đùn đẩy trách nhiệm cho Chí Mẫn. Uầy, mệt phết !

Chí Mẫn bước lại chỗ vị khách đó, nếu đoán không nhầm hình như là.. Hạo Thạc a ! Anh ta trở lại rồi nhỉ ? Kể từ sau vụ Chí Mẫn đến công ty phân rõ ràng rành mạch với anh, hầu như chẳng thấy mặt anh đâu cả, nhà hàng đối với cậu giống như trống trải hơn.

"Đến đây làm gì ?"

"Ăn chứ làm gì, như cũ" Tiện tay đá Chí Mẫn một phát, dám ăn nói với khách hàng cái kiểu trống không ấy à ?

"Xùy" Chí Mẫn trề môi

5 phút sau Hạo Thạc có món mà mình yêu cầu bày ra trước mắt, hình như chỉ còn chờ anh ăn xong nữa là nhà hàng sẽ đóng cửa, rồi cậu cũng đi về, ngước nhìn đồng hồ, gần 9h rồi, hôm nay cậu ở lại lâu hơn một tiếng.

Cái tên Hạo Thạc giống như biết cả thế giới chờ mình, oai phong lẫm liệt lắm hay sao mà cứ ăn từ từ, nhếch từ từ, uống từ từ, nhìn mà muốn bay vô ăn giúp, Chí Mẫn chống cằm đăm chiêu, tổng giám đốc cái quái gì thế này ?

20 phút sau khi ăn và uống, cuối cùng Hạo Thạc cũng hoàn thành xong, đứng dậy để tiền lên bàn rồi đi nhanh lắm, cứ như có ai bảo 'Đi cho khuất mắt' là anh ta làm theo vậy. Chí Mẫn vốn dĩ cũng quen với việc tiền dư thừa của anh ta, nên đến lấy tiền trả cho chỗ thanh toán.

Cậu ra khỏi nhà hàng, uầy, lạnh phết, quên đem áo khoác nữa rồi ! Cậu vừa đi vừa lấy hai tay hít hít xoa xoa cho ấm người trở lại, giá mà có ai chở thì hay biết mấy. Lời nói vừa thốt ra, chiếc xe màu đen sang trọng đời mới đã cận kề bên cậu, mà người lái xe nhìn một cái là biết ai ngay

"Đi ké không nhóc ?" Hạo Thạc hạ cửa kính, nhìn cậu

Nhóc nhóc cái tổ tông nhà anh nhé, tôi đây đã Đại Học năm cuối rồi mà nhóc ! Cậu muốn chửi lắm nhưng mà không được. Ông trời cũng tốt đấy, vừa cầu xin đã xuất hiện, nhưng mà đi với Hạo Thạc có kề dao lên cổ cũng không muốn đi, hôm qua đi với anh ta đã ngượng ngùng muốn chết rồi.

"Khỏi" Cậu cũng trả lời chỉ có một từ

"Tính chở về giúp cho đỡ bị lạnh mà khó ưa quá nên thôi" Nói xong hạ cửa kính xuống rồi chạy xe đi cái vèo

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ