Chương 5

340 44 1
                                    

Chí Mẫn hôm nay đến lớp sớm, hôm qua cậu để quên tập ở đây nên chưa kịp học bài, vừa đi vào cổng trường lại gặp Trịnh Hạo Thạc, không biết vì cái giống gì mà tên này lại hay thường xuyên tới lui như vậy. Mặc kệ, một khi hắn còn lảng vảng ở trường này, Chí Mẫn sẽ tìm mọi cách để có được điểm yếu của hắn ta, có thế mới không bị nắm chốt ! Chí Mẫn chạy lại chỗ Hạo Thạc, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Kỳ thật có ai làm anh ta nổi giận hay sao mà để nguyên đống mặt đó, cứ như trù người ta vậy

"Này này " Chí Mẫn cố gắng đuổi kịp Hạo Thạc

"Ê ê" Chí Mẫn tiếp tục gọi

"Quê !" Chí Mẫn không ngừng nghỉ

"Bộ tôi không có tên hay sao mà cậu lại gọi kiểu đó thế hả ?" Hạo Thạc quay đầu lại nhìn, giọng nói chứa đầy ám khí rùng rợn

"Thì tại anh bảo không được gọi tên anh trống không mà" Chí Mẫn nở nụ cười

Hạo Thạc lại tiếp tục đi và Chí Mẫn lại tiếp tục đuổi

"Anh ăn gì chưa đấy ? Thôi xuống ăn với tôi đi" Không kịp đợi bên kia hồi âm, Chí Mẫn đã mau chóng kéo tay áo anh ta đi. Hạo Thạc lại là người không thích bị tự tiện như vậy, hung hăng hất tay một cái làm xíu nữa Chí Mẫn ngã cả cả người. Nhưng mà cậu vẫn lỳ lợm, nhanh chóng bắt được cà vạt của anh ta kéo đi, nhìn chẳng khác gì đang dắt chó đi dạo cả, cái cà vạt bị Chí Mẫn kéo đi như dây xích đấy. Mà may cho là sáng sớm, học sinh đến đang ít, số lượng xuống căn tin không một bóng người, bây giờ chỉ mới 6h chả trách sao lại lẻ bóng như vậy

"A không có người, vậy sẽ đỡ mệt hơn là tìm chỗ" Chí Mẫn kéo Hạo Thạc xuống căn tin

"Anh ăn gì ?" Chí Mẫn hỏi

"Không đói" Hạo Thạc rất lạnh lùng

"Vậy không được a, phải ăn mới có sức" Chí Mẫn nói

"Không" Hạo Thạc đáp trả

"Bây giờ anh mà không ăn sẽ không có sức, không có sức thì sẽ không làm việc được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình, sắc mặt sẽ kém lại, tâm hồn sẽ không thanh thản, suy nghĩ lo âu" Chí Mẫn lại nói nhiều

"Câm miệng !" Hạo Thạc lườm cậu

"Tôi không câm đấy thì làm sao ? Anh lại bất lịch sự nữa rồi"

"Kêu đại đi" Hạo Thạc bất đắc dĩ nói, anh sợ cậu sẽ lại bắt đầu nói như hôm qua không ngừng nghỉ

Chí Mẫn kêu ra 2 tô bún, cậu ngồi ăn như hạm, còn Hạo Thạc dường như không ăn, chỉ ngồi nhìn người đối diện, xem ra cậu ta cũng thú vị, không nhạt nhẽo như những con người khác. Cũng chưa có ai dám cãi hay nói lại anh cả ngoài trừ con người bé nhỏ này. Anh ta nhếch môi, chẳng biết đã là lần thứ mấy rồi

"Anh không ăn à ?" Chí Mẫn vừa nói vừa húp nước như một đứa chết đói

"Câm mồm mà ăn, đừng nói nhiều" Hạo Thạc nói giọng tuy thấp nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một

"Anh không ăn như vậy sẽ rất uổng, uổng cho công sức của người nấu rồi uổng cả tiền nữa, tôi không thể để anh làm vậy được" Chí Mẫn nói rồi đổ hết phần bún của anh ta qua bên mình, không ngần ngại

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ