Chương 10

263 45 0
                                    

Tưởng chừng như mọi chuyện suôn sẻ thì bất ngờ tối hôm ấy, cha Phác Chí Mẫn sốt cao, dẫn đến trạng thái tê liệt toàn thân cho nên phải phẫu thuật, nếu không có thể phải sống đời sống thực vật vài năm !

"Người nhà chuẩn bị tiền để phẫu thuật" Giọng cô y tá có chút gấp gáp nói với Chí Mẫn và mẹ cậu

Phác Chí Mẫn lập tức chạy đến chỗ đóng tiền, cậu không biết bao nhiêu tiền, nhưng nhất định phải đóng, cha cậu là nguồn sống của cậu và mẹ, nếu mất ông, cả đời này có lẽ cậu phải sống trong trầm cảm.

"Bệnh nhân phòng 684, cho hỏi phải đóng bao nhiêu tiền để phẫu thuật ?" Phác Chí Mẫn cố gắng kìm nén dòng nước mắt sắp trào ra bên ngoài

"50 vạn thưa cậu"

50 vạn ? 50 vạn đối với nhà cậu là một khoản tiền quá lớn, có thể đủ để cả gia đình ăn đến 2 năm, bây giờ tiền lấy đâu mà cậu xoay sở ? Phác Chí Mẫn sóng mũi cay cay, đôi mắt phiếm hồng từ lúc nào đã òa ra nước mắt.

Trịnh Hạo Thạc đi theo cậu đến chỗ đóng tiền nên cũng biết, 50 vạn anh có thể cho cậu mượn, nhưng mà lấy tư cách gì bây giờ ? Anh không thích cậu khóc, anh sợ cậu khóc.

"Hay tôi cho cậu mượn được không ?"

"50 vạn lận đấy" Chí Mẫn sụt sùi

"Mượn có điều kiện"

"Điều kiện gì ?"

Phác Chí Mẫn hướng mắt lên nhìn anh

"Thôi, điều kiện gì chả được, miễn đừng bắt tôi chết là được, nhanh đi, cha tôi đang trong phòng phẫu thuật đó" Cậu không để anh nói tiếp câu trả lời.

Trịnh Hạo Thạc không cười cũng không nói với cậu nữa, rút điện thoại ra gọi cho Nam Tuấn

"Chuyển 50 vạn cho em"

"Tại sao đến 50 vạn ? Trịnh Hạo Thạc, em làm chuyện gì không nên thân rồi ?"

"Không có, chỉ là có chút việc quan trọng thôi, nói sau nhé, giờ anh chuyển nhanh giúp"

Phác Chí Mẫn thở phào một hơi, cha cậu có thể phẫu thuật rồi, nhưng quan trọng ca phẫu thuật có thành công không ? Nếu cậu mất cha thật thì cuộc đời cậu cũng không có ý nghĩa gì đâu !

Tâm trạng Phác Chí Mẫn rối bời, cái cảm giác này làm cậu lo sợ, hai tay cậu đan xen, xuýt xoa không ngừng. Mẹ Chí Mẫn cũng khóc lên khóc xuống, mém tí là ngất xỉu, gia đình Chí Mẫn bây giờ cứ như rơi vào hụt hẫng.

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc đứng đó quan sát nét mặt từ trên xuống dưới của cậu, lúc vui vẻ thì như cún con, bây giờ buồn bã thì cứ như bị chó cắn, cảm xúc chẳng tả đâu vào đâu. Anh cứ băn khoăn, muốn về lắm mà không nỡ, cũng chả biết vì sao đối với cậu lại có hứng thú như vậy.

2 tiếng trôi qua, bác sĩ mở cửa, trên môi nở nụ cười

"Người nhà yên tâm, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ sẽ không bị như vậy nữa, bệnh nhân ở đây khoảng 1 tuần là có thể về"

"Vậy cha tôi đã tỉnh chưa ?" Chí Mẫn hỏi

"Đã tỉnh rồi, bây giờ cha cậu sẽ khoẻ hơn trước đấy, lần này cha cậu qua khỏi đúng là có phúc đức"

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ