Chương 26

236 25 5
                                    

"Hắt xì" Hạo Thạc nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực nào, hôm qua anh dầm mưa rất lâu, chỉ để đợi một người, mặt mày xanh xao, chẳng giống một vị giám đốc cao cao tại thượng hàng ngày một chút nào

"Mày làm gì cả đêm đứng dưới mưa vậy ?" Tại Hưởng vừa hỏi bằng giọng khó hiểu vừa cẩn thận bưng một tô cháo đến gần giường

"Lâu lâu thấy mưa vui quá đứng tắm"

Tối hôm qua, Tại Hưởng đang ngủ ngon thật ngon thì tự nhiên Hạo Thạc gọi đến, bừng dậy mở mắt đã là 11h45, khuya vậy rồi còn gọi, có điên không nhỉ ? 

"Tắm cái thằng cha mày, tắm mà mày nửa đêm nửa hôm gọi cho tao, nói cái giọng như sắp chết rằng 'Tại Hưởng, tao mệt quá' rồi cúp máy ngang, làm tao lo muốn chết"

"Ừ đúng rồi, thế sao mày tìm được tao hay vậy ?"

Hạo Thạc đón tô cháo từ tay bạn mình, cầm muỗng lên xúc một ngụm nhỏ cho vào miệng, ăn thật từ tốn, thật sự anh không có cách nào nói cho Tại Hưởng biết những việc mà bản thân mình đã làm ra, đành tìm đại một lý do ngớ ngẩn mà đến cả anh cũng không ngờ có lúc mình lại phi logic đến như vậy

"Định vị trên điện thoại để trưng à ? Mà mày có điên không ? Đêm hôm đứng dưới cổng ký túc xá Đại Học XX làm gì ?" 

Hạo Thạc dừng một chút, anh có hơi đau lòng, Chí Mẫn tối qua không xuống, đã thật sự không hề xuống

"Nhớ ký túc xá cũ nên về thăm"

"Ồ thăm mà đứng dầm mưa mấy tiếng đồng hồ à ? Nhìn cái mặt mày là biết đắm chìm ở nơi đó hơn 2 tiếng rồi, với lại xe không ngồi mà đứng ngoài xe làm chi ?" 

"Mày nói nhiều quá, câm mồm đi, bố ngủ đây" Hạo Thạc không ăn cháo nữa, anh suy nghĩ một hồi rồi bật dậy :"Mày đi xe đến đón tao, vậy xe tao để đâu ?"

"Tối hôm qua tao nhờ người đưa xe mày về công ty rồi" Tại Hưởng nói, "Có cần tao xin nghỉ phép giúp mày ở công ty không ?"

"Khỏi đi, báo với Nam Tuấn hôm nay tao không đến là được rồi"

Tại Hưởng gật đầu, ra khỏi phòng để anh có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi, Hạo Thạc nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ, Chí Mẫn chẳng lẽ lại biết được là anh nhờ Tú Ly làm sao? Anh còn chưa thú nhận chuyện gì với cậu? Đầu óc Hạo Thạc hiện tại ong ong hết cả lên không nghĩ được gì nữa, anh nhắm mắt, liếm đôi môi khô khốc của mình, Chí Mẫn thật sự khiến anh đau lòng rồi, anh không muốn nghĩ nữa!

-------------------------------------------------

"Hôm nay ai chọc cậu hay sao mà mặt xụ thế ?" Chung Quốc vừa cắn bánh mì vừa nói

"Không ai hết" Chí Mẫn đưa tay sờ mặt mình, thật sự là xụ lắm sao ?

"Sắp tốt nghiệp rồi, có gì sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé ?" Chung Quốc đặt tay lên vai cậu

"Ừ" Chí Mẫn nở một nụ cười

Vậy là sắp kết thúc, cậu sắp tốt nghiệp rồi, mà nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp trở thành người ở cho Hạo Thạc ! Chí Mẫn nghĩ đến đây, thở dài một cái, đúng là số trời trớ trêu, người giúp mình thì cũng hại mình, quá hài hước ấy chứ ?

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ