Chương 19

254 25 2
                                    

Chí Mẫn quyết không cho cái loại cảm giác này được xuất hiện nữa, cậu không muốn trở thành người đồng tính, mà Hạo Thạc chắc chắn lại càng không, anh ta là trai thẳng như vậy, hàng ngàn người muốn chiếm đoạt dại dột gì bước vào cái giới này chứ ?

"Ê, bị gì đấy ?"

"Đang suy nghĩ làm sao lấy não của một người" Chí Mẫn thực muốn lấy não Hạo Thạc ra, để xem bên trong anh đang nghĩ gì về cậu

"Thằng thần kinh, tránh xa tớ ra" Chung Quốc nói rồi bê khay cơm sang bàn khác

Chí Mẫn và Chung Quốc đã không còn về ký túc xá để ăn nữa, ở lại trường cho tiện, với lại cho đỡ dọn dẹp. Cậu ngồi đó, mặt nhìn xa xăm, cuộc đời Chí Mẫn này, trôi về đâu đây ?

Cậu đang ngồi ngẫm nghĩ thì tiếng chuông bài "Lie" vang lên, mở điện thoại ra xem là số của Hạo Thạc, chỉ có mỗi mình anh ta cậu mới để bản nhạc này, bởi cậu đối với anh chưa bao giờ là sự thật, chỉ nói dối che đậy cảm xúc mà thôi.

"Tôi đang đứng trước trường cậu" Hạo Thạc chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu rồi cúp máy, cái loại người này, đừng nói là tiết kiệm hơn cậu đấy chứ ?

"Hả ?" Tên Chí Mẫn chậm tiêu nuốt cục cơm còn đang nghẹn ở cổ họng

Sau khi định hình, cậu mới vọt ra khỏi căn tin, quăng cái cặp lại cho Chung Quốc với một câu nói "Nó bị gì bố đây sẽ không tha" rồi chạy đi, Chung Quốc nhún vai, thằng bệnh hoạn này càng ngày càng nặng rồi.

Đúng như anh nói, chiếc Fiat màu đen đời mới ra đang đứng trước cổng, thu hút sự chú ý của nhiều nữ sinh, đương nhiên người ngồi trong xe lại thu hút hơn, là Hạo Thạc cao to phong độ mà, ai mà chẳng muốn làm quen, nhưng mới ánh mắt băng lãnh của anh, nhìn qua một cái là khiến người chạy bỏ mất dép.

Anh ngồi trong xe, đã thấy bóng dáng của Chí Mẫn, cậu ta cũng thấy anh, cơ mà cậu ta.. bị điên à ? Lên xe không lên lại chạy thẳng một mạch ngang qua xe anh rồi còn vẫy vẫy tay ra hiệu anh đến đó nữa, đúng là điên ! Xe không đi lại thích đi bằng hai cẳng.

"Chạy đi chạy đi, chạy nhanh lên" Chí Mẫn mở cửa xe nhảy tọt vào như con cún, miệng không ngừng hối Hạo Thạc

Anh cũng khởi động xe, nhưng đi chậm rì, cơ hồ mà nói tốc độ nhanh hơn người đi bộ, nhưng chạy bộ thì có lẽ bằng đấy

"Tôi kêu anh chạy lẹ mà" Chí Mẫn la toáng lên, đám nữ sinh đằng sau còn đang chạy theo phía sau xe của Hạo Thạc, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cái xe lẫn con người trong đó

Hạo Thạc lúc này tăng tốc, chạy với tốc độ 200km/h, Chí Mẫn lại ngồi khóc thét lên, cậu chưa muốn về với thượng đế đâu mà

"Chậm.. chậm.. chậm lại" Vì mở cửa kính nên gió thổi mạnh, lời nói cứ như nghẹn lại ở trong cổ họng

"Lúc đòi nhanh lúc đòi chậm, nói nhiều" Hạo Thạc bắt đầu cân đối lại tốc độ

Sau đó dừng xe trước cửa công ty của anh, một công ty đang lớn mạnh trên thị trường

"Ôi mẹ ơi, cuối cùng con cũng được sống với đất trời" Chí Mẫn lấy tay che phần ngực trái, sợ tim lọt ra ngoài

[HOPEMIN] Người Tôi Yêu Là Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ